Hương Xuân và tiếng gọi cội nguồn
Giữa nhịp chuyển mình của đất nước và những đổi thay sâu rộng của đời sống xã hội, trong lòng tôi, một người con xa quê khi mùa xuân về lại dấy lên một khoảng lặng rất riêng. Đó là lúc ký ức về làng quê, về nguồn cội trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một điểm tựa tinh thần để tự soi chiếu lại mình trước thời vận mới của dân tộc.

Cứ mỗi độ cuối đông, khi làn gió lạnh luồn qua khe cửa, lòng tôi lại thắt lại một niềm thương nhớ khó tả. Không phải là nỗi nhớ mơ hồ, mà là hướng về nơi có mùi vị, có âm thanh của khói bếp rơm rạ quyện với hương vị bánh chưng xanh, là âm thanh xào xạc của những tờ lịch mới được bóc, là hình ảnh ông bà cặm cụi gói những niềm vui sum họp vào trong từng sợi lạt buộc.
Tôi, một người con xa quê, giữa nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại, lại càng thấm thía hai chữ “cội nguồn” như một điểm tựa tinh thần vững chãi. Và trong không khí của một mùa xuân mới, khi đất nước đang trên đà chuyển mình với một thời vận mới, sự hướng về ấy lại càng trở nên sâu sắc và đầy trách nhiệm.
Cội nguồn với tôi, trước hết là mảnh đất chôn nhau cắt rốn, là con đường dẫn vào làng, hai hàng cau thẳng tắp như những cột trụ thời gian, là giếng nước, mái đình, nơi in dấu bao bước chân mẹ, cha gánh nước về đong đầy những chiều hè oi ả. Những hình ảnh ấy, tưởng như đã phai mờ theo thời gian, lại hiện về nguyên vẹn đến lạ thường mỗi khi tâm trí tôi tìm về.
Cội nguồn là “bản đồ gốc” trong hành trình làm người, là hệ quy chiếu để tôi hiểu mình là ai, từ đâu đến. Nhà văn hóa học Nguyễn Văn Huyên trong công trình nghiên cứu về văn hóa Việt, đã chỉ rõ tính cộng đồng làng xã như một “hằng số văn hóa”, một điểm neo đậu tâm lý quan trọng của người Việt, dù họ có đi đến chân trời nào. Sự chính xác của nhận định ấy, tôi cảm nhận được một cách rõ ràng qua chính trải nghiệm của mình.
Nhưng cội nguồn không chỉ là không gian địa lý. Nó còn là chiều sâu của thời gian, được kết tinh qua những phong tục, tập quán. Tết Nguyên đán chính là dịp lễ thiêng liêng nhất để chiều sâu ấy được biểu hiện trọn vẹn. Từ nghi thức cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp một tập tục có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần bếp và thần đất trong văn hóa Á Đông, đến lễ cúng Giao thừa với ý nghĩa tiễn đưa năm cũ, đón năm mới, mang đậm triết lý “âm dương tuần hoàn” của người Việt. Mỗi một phong tục ấy như một thông điệp từ quá khứ, nhắc nhở về sự biết ơn trời đất, tổ tiên, về sự nối kết giữa các thế hệ. Khi xa quê, việc cố gắng tái hiện dù chỉ một phần nhỏ không khí ấy lau dọn bàn thờ, sắp mâm ngũ quả dù không thật đúng chuẩn, thắp nén hương trong đêm Ba mươi là cách tôi tự chữa lành những xa cách, tự tìm về nhịp đập chung của dân tộc.

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Thời vận Bính Ngọ 2026, với hình ảnh con Ngựa, biểu tượng cho sự bền bỉ, tốc độ và sức mạnh tiến về phía trước, dường như thôi thúc một tinh thần dấn bước, đổi mới. Làn sóng chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, những thành tựu kinh tế, xã hội đạt được… tất cả đang vẽ nên một bức tranh tương lai đầy năng động.
chính trong dòng chảy mãnh liệt hướng tới tương lai ấy, việc giữ vững cội nguồn lại càng quan trọng. Như cây đại thụ muốn vươn cao xanh tốt phải có bộ rễ bám sâu vào lòng đất mẹ. Nhà sử học Dương Trung Quốc từng nhấn mạnh: “Lịch sử và truyền thống không phải là gánh nặng cản bước tiến, mà là nền tảng để ta đi xa hơn, vững chắc hơn”. Việc hướng về nguồn cội, do vậy, không phải là sự quay lưng với hiện đại, mà là cách để ta tiếp thêm sức mạnh nội sinh, bản sắc để tự tin hội nhập mà không hòa tan.
Là một người con tha hương, tôi luôn ý thức rằng mình mang trong mình một phần của quê hương. Mỗi thành công, mỗi nỗ lực vươn lên của tôi nơi phồn hoa đô thị, cũng là một cách làm rạng rỡ thêm hình ảnh quê nhà. Và ngược lại, mỗi bước tiến của đất nước, từ những cây cầu hiện đại, thành phố thông minh, đến vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế lại khiến tôi và hàng triệu người dân khác cảm thấy tự hào và có thêm động lực. Chúng tôi hướng về quê hương không chỉ bằng nỗi nhớ, mà còn bằng khát vọng, dù là nhỏ bé, bằng tri thức, kinh nghiệm tích lũy được, vào công cuộc kiến thiết đất nước trong thời vận mới. Đó chính là sự kết nối hai chiều: Cội nguồn nuôi dưỡng sức mạnh cho người đi xa - Người đi xa bằng cách riêng của mình lại góp phần vun đắp cho cội nguồn thêm giàu mạnh.

Xuân Bính Ngọ đang tới, trong căn phòng nhỏ nơi đô thị, lòng tôi dâng lên một niềm tin và hy vọng. Tin rằng dù có đi đâu, về đâu, thì “hồn” Tết, cái gốc văn hóa Việt trong tôi vẫn nguyên vẹn. Hy vọng rằng, đất nước với sức mạnh được hun đúc từ ngàn năm văn hiến, từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phi nước đại như chính linh vật năm nay con Ngựa để tiến đến những chân trời mới, hùng cường và thịnh vượng. Và trong hành trình ấy, mỗi người con dù ở gần hay xa, đều tìm thấy vị trí của mình, đều có thể góp một tiếng nói, một hành động, để tiếng gọi cội nguồn mãi vang vọng, trở thành sức mạnh kết nối. Hướng về nguồn cội không phải chỉ để hoài niệm quá khứ, mà còn để tìm thêm sức mạnh cho hành trình phía trước.








