Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 20/05/2026 11:13 (GMT+7)

GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ: Lương cao, biệt thự đẹp chưa đủ giữ chân nhà khoa học

Theo GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, điều giữ chân các nhà khoa học không phải lương cao, biệt thự đẹp mà là nhiệm vụ lớn, cơ chế cởi mở, sự tôn trọng dành cho trí thức.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, muốn giữ chân nhà khoa học và thu hút trí thức quốc tế, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lương cao hay ưu đãi vật chất, mà phải có những nhiệm vụ đủ lớn để người tài được sáng tạo và cống hiến.

tm-img-alt

GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

CÁC ĐẠI DỰ ÁN KHCN VỪA LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC, VỪA LÀ CƠ HỘI ĐỂ THU HÚT NGƯỜI TÀI

- Thời gian qua câu chuyện thu hút trí thức kiều bào đã được nhắc tới rất nhiều, ông đánh giá thế nào về hoạt động này, thưa GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ?

Vấn đề thu hút lực lượng trí thức kiều bào đã được nói đến từ nhiều năm nay, nhưng phải nhìn nhận và đánh giá thẳng thắn rằng, hiệu quả của công tác này chưa cao. Trong khi đó, lực lượng trí thức, chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài là một nguồn lực rất quan trọng mà Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút để cùng làm việc và phát triển.

Hiện số lượng trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng hơn 600.000 người trên tổng số hơn 6 triệu kiều bào trên khắp các vùng lãnh thổ. Nếu nhìn vào số lượng thì thấy rất tốt, hầu như khắp tất cả các nước, trong đó có những cường quốc về khoa học công nghệ như Mỹ, một số nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nếu chúng ta tận dụng được một phần trong số 600.000 cán bộ trí thức cho đất nước, cho các dự án lớn, đây là một thành công rất lớn.

- Theo ông, Việt Nam hiện có những lợi thế gì để thu hút đội ngũ trí thức, chuyên gia quốc tế?

Việt Nam có khá nhiều lợi thế. Ngoài những yếu tố như thiên nhiên, môi trường sống thân thiện, an ninh chính trị ổn định, chúng ta hiện còn có một thuận lợi rất lớn sau khi Nghị quyết 57 ra đời.

Đó là việc đất nước đang có kế hoạch triển khai nhiều đại dự án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với quy mô rất lớn. Đây chính là những nhiệm vụ có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế. Đối với giới trí thức, điều hấp dẫn nhất không chỉ là thu nhập mà còn là cơ hội được tham gia vào những bài toán lớn, được cống hiến và tạo ra giá trị có ý nghĩa.

Chính vì vậy, các đại dự án khoa học công nghệ hiện nay vừa là nhiệm vụ chiến lược của đất nước, vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút nguồn lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới.

- Vậy còn những khó khăn, thưa ông?

Đi cùng với cơ hội thì khó khăn cũng còn nhiều. Quy mô nền kinh tế của chúng ta hiện vẫn còn hạn chế. GDP năm 2025 chỉ khoảng 500 tỷ USD. Việt Nam cũng phải phân bổ nguồn lực cho nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Một thực tế nữa, chúng ta đang thiếu đội ngũ cán bộ khoa học, chuyên gia cao cấp. Không chỉ về số lượng mà còn thiếu về chất lượng, đặc biệt là lực lượng tinh hoa có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Trong khi đó, những đại dự án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số lại đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức rất lớn.

Tình thế buộc chúng ta phải thay đổi từ tư duy đến cách làm. Thực tế số lượng cán bộ trí thức là người Việt Nam về nước làm việc trong các dự án khoa học công nghệ hiện nay, rất ít. Nhiều cán bộ trí thức về xong lại ra đi. Do đó phải xem xét lại việc tập hợp lực lượng trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta không nên nhìn vào số lượng, nhìn vào tiềm năng mà có lẽ phải nhìn vào hiệu quả của công việc sau nhiều năm thực hiện công tác này.

Ngoài ra, cần phải đổi mới tư duy và phương thức, cách làm. Có lẽ chúng ta cần phải tập hợp lực lượng trí thức ở quy mô rộng hơn, không chỉ là trí thức kiều bào mà còn cả các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài. Đây là lực lượng vô cùng quan trọng. Nếu như họ có khả năng, muốn đóng góp cho đất nước của chúng ta thì phải hết sức tạo điều kiện cho họ đến Việt Nam làm việc. Các nước khác cũng như vậy, và chúng ta có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ họ.

Chỉ khi hình thành được một nguồn lực tri thức mới như vậy thì Việt Nam mới có thể phát triển đúng theo tinh thần của Nghị quyết 57, tức là phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

PHẢI CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐỦ LỚN, ĐỦ TẦM ĐỂ KÍCH THÍCH SỰ SÁNG TẠO

- Ông từng chia sẻ rằng “lương cao, biệt thự đẹp” vẫn chưa đủ để giữ chân trí thức. Theo ông, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu?

Thực tế, lương cao, biệt thự đẹp hay các ưu đãi vật chất khác là không đủ để giữ chân cán bộ trí thức, nhất là các nhà khoa học và chuyên gia cao cấp. Theo tôi, có ba yếu tố rất quan trọng để thu hút lực lượng trí thức.

Thứ nhất, phải có những nhiệm vụ đủ lớn, đủ tầm để kích thích sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của trí thức. Nếu không có việc lớn để làm thì dù lương cao đến đâu, nhà khoa học cũng sẽ rời đi.

Thực tế, sau khi có Nghị quyết 57 ra đời, cả hệ thống chính trị vào cuộc, đưa ra nhiều chỉ tiêu tập hợp lực lượng trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, thậm chí đặt chỉ tiêu có 100 tổng công trình sư về nước làm việc... Điều đó cho thấy yêu cầu của nhiệm vụ thúc đẩy các dự án, đại dự án trong nước là rất cấp thiết.

Như vậy, chúng ta phải xem xét đổi mới cách làm, đổi mới tư duy. Nhiệm vụ không thay đổi nhưng cách làm phải khác thì mới hiệu quả hơn.

Thứ hai, chúng ta phải thật sự tôn trọng trí thức, cầu thị và mong muốn họ chung tay đóng góp cho xã hội. Những người tài xứng đáng nhận được sự ghi nhận của xã hội bởi đóng góp của họ cho sự phát triển đất nước là vô cùng lớn.

Thứ ba là cần một cơ chế, chính sách thật sự thông thoáng và cởi mở. Cán bộ khoa học, trí thức phải có điều kiện thuận lợi để đến làm việc, sinh sống và thậm chí cả khi rời đi cũng phải thuận tiện. Không thể để tình trạng thủ tục visa phức tạp, đi lại khó khăn hay môi trường làm việc thiếu linh hoạt.

Tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi, làm thế nào không chỉ đơn giản hoá thủ tục hành chính mà còn phải hỗ trợ, đồng hành cùng với trí thức kiều bào và trí thức là người nước ngoài muốn tới Việt Nam làm việc.

Tóm lại, cần một cơ chế thực sự hiệu quả để khai thác nguồn lực trí thức, chuyên gia quốc tế này, mới thành công.

- Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng ta cần một sự phối hợp như thế nào, thưa ông?

Đây phải là một chiến lược tổng thể của quốc gia, cần sự chung tay của rất nhiều bộ, ngành và của toàn xã hội.

Không chỉ riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ hay Bộ Ngoại giao, mà cả hệ thống của chúng ta phải cùng tham gia xây dựng môi trường đủ sức hấp dẫn đối với trí thức và chuyên gia quốc tế.

Chúng ta cần đầu tư một cách nghiêm túc, dài hạn và có chiến lược. Bởi sự đóng góp của đội ngũ trí thức này cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là vô cùng quan trọng. Thậm chí, đây có thể là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ về những chia sẻ!

“Việc tập hợp lực lượng trí thức ở nước ngoài không phải dễ dàng và càng không thể triển khai theo cách làm cũ. Theo tôi, điều đầu tiên là chúng ta phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm. Thứ hai là phải thay đổi cơ chế, chính sách. Thứ ba là phải xác định được những nhiệm vụ phù hợp, đủ lớn và đủ hấp dẫn đối với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học. Nói cách khác, đây phải là một chiến lược được đầu tư bài bản, nghiêm túc và dài hạn”, GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ chia sẻ.

Xem Thêm

Tin mới

GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Khoa học chỉ thật sự có giá trị khi đến được với người dân
Từ một cậu học trò nghèo đất Tổ Phú Thọ đến nhà khoa học được quốc tế ghi nhận, được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, hành trình của ông là câu chuyện đẹp về lòng say mê tri thức, tinh thần cống hiến và niềm tin bền bỉ vào tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam.
VUSTA - cầu nối thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục giữa cơ sở đào tạo của Việt Nam và Tatarstan
Chiều ngày 08/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.
Bắc Ninh: Ông Ngô Chí Vinh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Khóa I
Trong 02 ngày 05 và 06/6, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra chiều ngày 05/6; phiên chính thức được tổ chức vào sáng ngày 06/6/2026 với sự tham dự của đông đảo đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Hải Phòng: Xác định tiêu chí chuyên gia, nhà khoa học người nước ngoài
Sáng 05/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội thảo tư vấn, góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở chính trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 7/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7-9/6.
Đắk Lắk: AILPA – Robot AI hỗ trợ người cao tuổi sống neo đơn
Từ thực tế nhiều người cao tuổi phải sống một mình khi con cháu đi học tập, làm ăn xa, nhóm học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã nghiên cứu mô hình “Robot AILPA – Trợ lý thông minh của người lớn sống neo đơn”. Mô hình đã đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024 - 2025), cụm Đông Đắk Lắk do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức.