GS.TSKH Hồ Tú Bảo: Người lính trinh sát mở đường cho AI Việt
Từng là chiến sĩ trinh sát Sư đoàn 325, GS.TSKH Hồ Tú Bảo đã trở thành nhà khoa học uy tín, mở đường cho trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu tại Việt Nam.
Có một sợi dây xuyên suốt cuộc đời GS.TS Hồ Tú Bảo, đó là ý thức về trách nhiệm với đất nước.
Năm 1971, khi đang là sinh viên năm thứ hai Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chàng trai trẻ Hồ Tú Bảo lên đường nhập ngũ. Một năm sau, ông có mặt tại chiến trường Quảng Trị, trở thành chiến sĩ trinh sát của Sư đoàn 325.
Sau chiến tranh, người lính ấy trở lại giảng đường, tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu và rồi bước vào một lĩnh vực khi ấy còn rất mới mẻ: trí tuệ nhân tạo. Từ những năm 1980, khi AI chưa trở thành khái niệm quen thuộc với công chúng, GS Hồ Tú Bảo đã bắt đầu nghiên cứu học máy, hệ chuyên gia và khai phá dữ liệu.
Từ một người lính trẻ cầm súng bảo vệ Tổ quốc, GS Hồ Tú Bảo đã đi một hành trình đặc biệt, trở thành nhà khoa học uy tín và đưa những tri thức tiếp nhận từ thế giới về góp phần xây dựng nền khoa học nước nhà.

GS Hồ Tú Bảo. Ảnh: VIASM.
NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHÁT VỌNG AI VIỆT
GS.TSKH Hồ Tú Bảo hiện là Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM), đồng thời có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về trí tuệ nhân tạo, học máy, khai phá dữ liệu và khoa học dữ liệu.
Ông từng là giáo sư, trưởng phòng thí nghiệm học máy và khai phá dữ liệu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) trong giai đoạn 1993-2018.
Tên tuổi của GS Hồ Tú Bảo gắn với một giai đoạn AI còn khá mới trên thế giới. Năm 1984, khi đang chuẩn bị đề tài nghiên cứu tại Pháp, ông được GS Phan Đình Diệu gợi ý nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Lời gợi ý ấy mở ra một hướng nghiên cứu mà ông theo đuổi trong nhiều thập niên.
Tại Đại học Paris Dauphine, ông nghiên cứu các phương pháp học máy và khai phá dữ liệu. Sau gần ba năm tập trung cho đề tài, ông phát triển thuật toán CABRO. Năm 1987, ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp.
Trở về Việt Nam, ông tiếp tục nghiên cứu và tham gia các dự án công nghệ. Những năm cuối thập niên 1980, các nhóm nghiên cứu mà ông tham gia đã phát triển nhiều sản phẩm phần mềm. Năm 1990, một số sản phẩm được đưa sang Đức tham dự CeBIT Hannover, một hội chợ công nghệ thông tin lớn lúc bấy giờ.
Năm 1993, GS Hồ Tú Bảo sang Nhật Bản làm việc tại JAIST. Ông tiếp tục nghiên cứu học máy, sau đó phụ trách một phòng thí nghiệm về AI. Gần 25 năm làm việc tại đây tạo cho ông một môi trường nghiên cứu quốc tế ổn định, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học với Việt Nam.
Nhưng đóng góp của GS Hồ Tú Bảo không dừng ở các công trình nghiên cứu. Trong nhiều năm làm việc tại Nhật Bản, ông duy trì quan hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, thường xuyên trở về Việt Nam giảng dạy, trao đổi học thuật và hỗ trợ đào tạo.
Sau khi trở về Việt Nam năm 2018, ông tiếp tục dành nhiều thời gian cho nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về AI, khoa học dữ liệu, chuyển đổi số. Ông hiện giữ vai trò Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của VIASM và tham gia nhiều hoạt động đào tạo, phổ biến tri thức về các công nghệ mới.
HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA NGƯỜI LÍNH QUẢNG TRỊ
GS Hoàng Tú Bảo thuộc khóa đầu tiên của lớp chuyên Toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điều đặc biệt, trước đó, ông đã từng muốn học văn. Theo lời ông kể, học hết phổ thông ở khóa chuyên Toán đầu tiên của ĐH Sư phạm Hà Nội, ông được phân vào học tiếp khoa Toán ở đây.
“Lúc đó tôi không thích nghề dạy học nên đã xin chuyển sang khoa Văn của ĐH Tổng hợp Hà Nội, nhưng mẹ tôi không muốn nên lại thôi. Học Toán được hai năm và bắt đầu thấy thích nghề dạy học thì tôi đi bộ đội”, ông kể.
Sau hai năm học đại học, ngày 6/9/1971, ông nhập ngũ cùng hàng nghìn sinh viên, giáo viên các trường đại học. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào đơn vị trinh sát của Sư đoàn 325. Năm 1972, đơn vị vào chiến đấu tại Quảng Trị.
Tháng 9/1974, ông xuất ngũ. Con đường học tập được nối lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ông theo học ngành Toán điều khiển tại Khoa Toán - Lý, Đại học Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp năm 1978. Sau đó, ông làm nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Thông tin.
Chính thời gian này đưa ông đến với con đường nghiên cứu AI. Năm 1984, khi chuẩn bị đề tài nghiên cứu tại Pháp, GS Phan Đình Diệu gợi ý ông nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Khi ấy, AI chưa phổ biến như hiện nay. Việc lựa chọn một lĩnh vực còn mới đòi hỏi người nghiên cứu phải tự học rất nhiều kiến thức và kiên trì theo đuổi một hướng chưa có nhiều người ở Việt Nam quan tâm.
GS Hồ Tú Bảo kể, bài toán ông được GS Edwin Diday ở Đại học Dauphine gợi ý làm là tìm cách tạo ra các luật suy diễn (rules) từ những bảng dữ liệu để xây dựng các hệ chuyên gia. Đây là bài toán cơ bản lĩnh vực học máy (machine learning), thời điểm đó chưa mấy phổ biến. Sau khi nhận đề tài, ông “đắm chìm” trong nghiên cứu gần 3 năm và phát triển thành công thuật toán CABRO. Năm 1987, ông bảo vệ luận án tiến sĩ.
Sau khi trở về Việt Nam, ông tiếp tục nghiên cứu. Nhưng điều kiện khi ấy rất khác hiện nay. Việc trao đổi dữ liệu, tài liệu với nước ngoài còn khó khăn. Khi một phần mềm xuất khẩu gặp lỗi, nhóm nghiên cứu có thể phải chờ hàng tuần, thậm chí lâu hơn mới nhận được thông tin phản hồi.
Những hạn chế ấy cuối cùng khiến giấc mơ xuất khẩu phần mềm của một số nhóm nghiên cứu phải dừng lại. Tuy vậy, giai đoạn này cũng cho thấy một thế hệ các nhà khoa học Việt Nam đã cố gắng bước vào sân chơi công nghệ quốc tế trong điều kiện rất thiếu thốn.
Năm 1993, cơ hội nghiên cứu tại Nhật Bản mở ra. GS Hồ Tú Bảo sang JAIST và gắn bó với môi trường này trong 25 năm. Ông nghiên cứu học máy, khai phá dữ liệu, phụ trách phòng thí nghiệm AI và đào tạo nhiều thế hệ nghiên cứu sinh. Năm 2018, ông trở về Việt Nam, tiếp tục nghiên cứu, đào tạo và tham gia các hoạt động thúc đẩy AI, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số.
MỘT MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC TỐT PHẢI KHIẾN NGƯỜI TA THẤY THOẢI MÁI MỖI NGÀY
GS Hoàng Tú Bảo cho rằng, một môi trường khoa học lành mạnh trước hết phải là nơi con người cảm thấy thoải mái khi làm việc và khi hằng ngày gặp gỡ những người xung quanh. Theo ông, thành công của một nhà khoa học không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào điều kiện làm việc, cơ hội và sự ham thích đối với nghiên cứu.
Trải nghiệm trong những môi trường học thuật khác nhau giúp ông có thêm kinh nghiệm, có cơ sở so sánh và nhìn rõ hơn những điểm hay, điểm dở để tự điều chỉnh cách làm việc. Từ những năm tháng nghiên cứu ở Pháp và Nhật Bản, ông nhận thấy mỗi nền học thuật có những thế mạnh riêng. Ông đánh giá cao sự thoải mái, đôi khi có phần lãng mạn trong nghiên cứu ở Pháp, đồng thời ấn tượng với sự thấu đáo và tinh thần làm việc đến cùng của người Nhật. Với ông, điều đáng giá là biết kết hợp những phẩm chất ấy để làm việc hiệu quả hơn.
Từ những gì quan sát ở một số nước, theo ông, việc định hướng phát triển khoa học nhất thiết phải được làm bởi những nhóm người am hiểu và có trách nhiệm nhất. Như cần phải có những hội đồng cố vấn khoa học thật sự năng lực của Chính phủ, và việc xây dựng các hội đồng này phụ thuộc vào trách nhiệm và tài năng của các nhà quản lý.
“Các hội đồng này không nhất thiết và không nên chỉ gồm toàn các quan chức có vị trí cao trong các cơ quan khoa học, mà cần người thật sự có kiến thức. Thí dụ như Hội đồng cố vấn về Công nghệ Thông tin của Tổng thống Mỹ (PITAC) gồm 24 chuyên gia công nghệ thông tin làm việc trong công nghiệp như Chủ tịch của AT&T, Phó Chủ tịch của Dell,… và một số giáo sư uy tín của các đại học MIT, Berkeley, Columbia … “, ông chia sẻ.






