Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức - chìa khóa thực hiện thành công Nghị quyết 57-NQ/TW
---
Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển động tích cực, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, để Nghị quyết phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống tốt hơn nữa, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện cơ chế, chính sách, mà còn phải có đột phá từ tư duy quản lý và cách thức phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.
Trao đổi với Đặc san Sáng tạo và Chuyển đổi số, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có những chia sẻ, đánh giá và khuyến nghị có tính chiến lược.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Phóng viên: Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, từ góc nhìn của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, xin ông cho biết đâu là chuyển biến rõ nét nhất trong việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước? Đâu là kết quả còn chưa đạt như kỳ vọng?
TSKH. Phan Xuân Dũng: Sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, có thể khẳng định chuyển biến rõ nét nhất là tạo nên một luồng khí mới trong đội ngũ KH&CN, tạo nên niềm tin mới từ quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng với KH&CN; về vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN đã được nhìn sâu sắc hơn, đặt vào đúng vị trí của một lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước.
Thực tiễn cho thấy, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, Nghị quyết đã tạo ra một “lực đẩy chính sách” rất rõ nét, huy động trí thức tham gia xây dựng và thực thi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo tổng hợp từ các báo cáo, sau một năm triển khai Nghị quyết 57, đã có hàng nghìn hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn trí thức được tổ chức trên phạm vi cả nước, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ trí thức trong và ngoài hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Liên hiệp Hội Việt Nam, các Liên hiệp Hội địa phương và nhiều hội ngành trong toàn quốc đã xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết 57 gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Trong năm đầu triển khai, hàng trăm nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, góp ý chính sách, hàng trăm đề án nghiên cứu và phát triển KH&CN đã được xây dựng để triển khai, tập trung vào các nội dung lớn như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Một điểm rất đáng chú ý là mức độ tham gia của trí thức vào các chương trình thực tiễn ngày càng sâu, không chỉ “nói chính sách” mà trực tiếp tham gia thiết kế mô hình, chuyển giao công nghệ, đánh giá hiệu quả cụ thể triển khai tại cơ sở. Đây là thay đổi quan trọng so với giai đoạn trước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, cũng cần nhìn thẳng vào một số nội dung chưa đạt như kỳ vọng. Trước hết, một số cơ chế, chính sách đối với trí thức dù đã được nêu rõ trong Nghị quyết, nhưng chậm được cụ thể hóa, đặc biệt là các chính sách về sử dụng ngân sách nhà nước và về đãi ngộ, sử dụng và trọng dụng trí thức. Thực tế triển khai cho thấy, trí thức vẫn gặp không ít khó khăn về thủ tục, cơ chế tài chính, hoặc cách thức đặt hàng nhiệm vụ chưa thực sự linh hoạt khi tham gia các nhiệm vụ KH&CN.
Bên cạnh đó, giữa các tổ chức KH&CN, các đơn vị, có nơi làm rất tốt nhưng có nơi còn mang tính phong trào. Vì thế, để Nghị quyết 57 thực sự phát huy hiệu quả bền vững, cần thêm thời gian và những giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ hơn trong giai đoạn tiếp theo.
Phóng viên: Nghị quyết 57-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế, chính sách đối với việc trọng dụng giới trí thức KH&CN. Thực tiễn triển khai cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất trong thực hiện yêu cầu này nằm ở đâu, thưa ông? Theo ông, cần đột phá từ đâu để thu hút các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các “tổng công trình sư” trong và ngoài nước cống hiến cho KH&CN, đổi mới sáng tạo nước nhà?
TSKH. Phan Xuân Dũng: Từ thực tiễn tham gia triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tôi cho rằng một trong những điểm nghẽn hiện nay là ở tư duy quản lý đối với đội ngũ trí thức.
Chúng ta đã có Nghị quyết đúng, trúng và kịp thời. Vấn đề là ở một số nơi, tư duy quản lý trí thức vẫn mang nặng tính hành chính, coi trí thức như “đối tượng quản lý” hơn là “nguồn lực chiến lược”. Khi tư duy chưa thay đổi thì thể chế dù có sửa cũng khó đi vào cuộc sống, và khâu tổ chức thực hiện dễ rơi vào hình thức.
Thực tiễn cho thấy, không ít cơ chế hiện nay vẫn đặt nặng quy trình hơn là kết quả, coi trọng thủ tục hơn là hiệu quả sáng tạo. Dù quy trình chưa hợp lý, chưa sửa kịp nhưng vẫn phải thực hiện, do đó, có trí thức dễ bị “kết luận” mà có phần sợ, chưa thực sự yên tâm. Điều này vô hình trung làm giảm động lực cống hiến của trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức trong khu vực ngoài công lập và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
Vì vậy, theo tôi, đột phá đầu tiên phải bắt đầu từ đổi mới tư duy quản lý:
Tư duy trọng dụng thay cho tư duy quản lý thuần túy.
Tư duy đặt hàng theo kết quả thay cho giao việc theo quy trình.
Tư duy tin tưởng, trao quyền thay cho tư duy can thiệp sâu, nâng “quan điểm”.
Khi tư duy thay đổi, phải lấy hiệu quả công việc là chính, từ đó việc hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện sẽ có “đất” để đi vào thực chất. Nghị quyết 57 chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi trí thức cảm nhận được rằng ý tưởng của họ được lắng nghe, năng lực của họ được tin cậy, đóng góp của họ được ghi nhận xứng đáng, “bỏ qua” xảy ra những gì không thuộc bản chất.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu tại Hội thảo "Vai trò của trí thức KH&CN Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị"
Phóng viên: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Liên hiệp Hội Việt Nam đã và sẽ đóng vai trò như thế nào để kết nối tri thức với yêu cầu phát triển thực tiễn, tránh tình trạng nghiên cứu chưa gắn liền với thực tiễn đời sống?
TSKH. Phan Xuân Dũng: Liên hiệp Hội Việt Nam xác định rất rõ, vai trò cốt lõi của Liên hiệp Hội là nơi tập hợp, đoàn kết đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã không chỉ dừng ở chức năng tập hợp trí thức, mà từng bước chuyển mạnh sang mô hình “kết nối - dẫn dắt - đồng hành”. Chúng tôi chú trọng gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài toán cụ thể của phát triển kinh tế - xã hội, từ chuyển đổi số, phát triển nông thôn, đô thị thông minh, đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập trung vào ba định hướng lớn, đó là:
Thứ nhất, tăng cường vai trò tư vấn, phản biện gắn với yêu cầu thực tiễn, coi phản biện là đề xuất chính sách đột phá dựa trên KH&CN khả thi hơn, sát đời sống hơn.Thứ hai, xây dựng và vận hành các mạng lưới trí thức theo lĩnh vực, theo vấn đề, đặc biệt là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, công nghệ xanh, nhằm tạo không gian để trí thức chủ động đề xuất giải pháp cho các bài toán phát triển.
Thứ ba, đẩy mạnh kết nối giữa trí thức - doanh nghiệp - địa phương, coi doanh nghiệp và địa phương là “đầu bài”, còn trí thức là “người giải bài”. Chỉ khi nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, khoa học mới thực sự sống động và có giá trị lâu dài.
Chúng tôi luôn nhất quán quan điểm: nghiên cứu khoa học nếu xa rời đời sống thì sẽ tự đánh mất ý nghĩa xã hội của mình. Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để mỗi công trình khoa học, mỗi sáng kiến đổi mới đều góp phần trực tiếp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Phóng viên: Sau 1 năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, ông có khuyến nghị gì nhằm hoàn thiện chính sách đối với trí thức khoa học - công nghệ trong giai đoạn tới, đặc biệt là để hình thành một lực lượng trí thức đủ mạnh, đủ bản lĩnh và đủ điều kiện cống hiến lâu dài cho sự nghiệp phát triển đất nước?.
TSKH. Phan Xuân Dũng: Từ thực tiễn một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tôi cho rằng cần tập trung vào ba nhóm giải pháp lớn.
Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng tôn trọng đặc thù lao động sáng tạo, giảm rào cản hành chính, mở rộng cơ chế đặt hàng nghiên cứu gắn với nhu cầu phát triển thực tế, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của trí thức.
Hai là, xây dựng môi trường làm việc và cống hiến ổn định, lâu dài cho đội ngũ trí thức, trong đó chú trọng chính sách đãi ngộ, sử dụng và trọng dụng nhân tài một cách thực chất, không hình thức, không cào bằng.
Ba là, phải tin tưởng đội ngũ trí thức tạo dựng văn hóa khoa học và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để trí thức không chỉ được tôn vinh bằng danh hiệu, mà bằng chính hiệu quả đóng góp cho đất nước và sự trân trọng của cộng đồng.
Chỉ khi đội ngũ trí thức có đủ niềm tin, điều kiện và động lực cống hiến, chúng ta mới có thể hình thành một lực lượng trí thức vừa giỏi chuyên môn, vững bản lĩnh, vừa gắn bó lâu dài với sự nghiệp phát triển đất nước, đúng như tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW đã đặt ra.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Ông!








