Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 19/09/2008 00:13 (GMT+7)

Thảo dược chữa bệnh nan y vẫn còn nhiều bí ẩn

Loại thuốc quý gấp 10 lần nhân sâm

Nếu bạn đặt chân đến mảnh đất Trung Hoa và lạc vào thế giới thảo dược của họ, họ sẽ kể cho bạn nghe những huyền tích về các loại thuốc Nam có từ thời... người vượn Bắc Kinh ở Chu Khẩu Điếm đến thuật châm cứu bí truyền từ thuở sơ khai. Thật kì bí và đầy huyền thoại! Và không thể bỏ qua thứ thần dược, luôn được xem như một báu vật quốc gia: Đó là Đông trùng hạ thảo.

Tái khởi động đường… sinh sản sau 1 bữa tiệc

Những thế kỉ trước, khi mà chẳng một ai trên trái đất này biết đến cái danh từ Viagra thì ở Trung Hoa, những loại thần dược với tác dụng ích dương bổ thận không phải một điều gì xa lạ nữa.

Đã có lần, người phụ nữ khét tiếng trong lịch sử Trung Quốc Từ Hi thái hậu mở quốc yến khoản đãi các sứ thần trong đó có vô vàn những thứ sơn hào hải vị, bổ dưỡng đến độ phu nhân của sứ thần Anh quốc sau bao nhiêu năm "im hơi lặng tiếng" về đường con cái đã "tái khởi động" ngay sau đó.

Bắt đầu có những lời đồn thổi khắp nơi quanh câu chuyện nửa hư nửa thực đó. Nhưng danh tiếng của thần dược Đông trùng hạ thảo thực ra đã được khẳng định từ trước đó cả nghìn năm.

Trong thời kì nhà Thanh từ những năm 1796 đến 1874, mỗi năm, người Trung Quốc cũng đã tiêu thụ khoảng 10 tấn đông trùng hạ thảo. Có những thời điểm cao trao nhất, lượng tiêu thụ có thể lên đến 20 tấn mỗi năm.

Tăng cường sinh lực cho cả nam lẫn nữ

Đông trùng hạ thảo là gì?

Đông trùng hạ thảo có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Cordyceps sinensic trên cơ thể sâu Hepialus fabricius..
Các loài nấm này phân bố rộng ở châu Á và châu Úc nhưng phổ biến nhất là ở các vùng cao nguyên cao hơn mặt biển từ 4.000 đến 5.000m như: Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam... thuộc Trung Quốc.
Tên gọi "Đông trùng hạ thảo" là vì vào mùa hè nấm Cordyceps sinensic mọc chồi từ đầu con sâu nhô lên khỏi mặt đất. Vào mùa đông thì nhìn cặp cá thể này giống con sâu (côn trùng), còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loài thực vật (thảo mộc).

Tuy nhiên, phần lớn thứ báu vật này chỉ được sử dụng trong một phạm vi rất hẹp. Đó là thứ sản vật để phục vụ cho hoàng đế, hoàng tộc và các tầng lớp các quan đại thần.

Sau khi được cung tiến lên triều đình, thường thì khoảng 5 gram Đông trùng hạ thảo được nhồi vào trong bụng vịt và sau đó sẽ nướng lên tới khi thơm phức.
Bình thường, người ta thưởng thức thần dược này hai lần một ngày trong một chu kì “điều trị” từ 8 đến 10 ngày liền.

Các quan ngự y đều tin rằng thứ thuốc từ vùng Tây Tạng xa xôi này sẽ hỗ trợ khả năng tình dục cho cả nam lẫn nữ.

Ngoài ra, nó còn có công dụng trị lao, ho, thiếu máu, đau lưng, đau gối, bồi bổ sức khoẻ khi đang phải dưỡng bệnh, làm chậm quá trình lão hóa...

Thậm chí nhiều thái y còn quả quyết 5 gram Đông trùng hạ thảo có công dụng sánh ngang với 50 gram nhân sâm, tức là gấp đến... 10 lần. 

Những chiếc HCV điền kinh và mối nghi ngờ gian lận

Bí mật về Đông trùng hạ thảo vẫn là một nỗi ám ảnh lớn đối với các phương Tây. Thế nhưng, lại có rất ít những nhà khoa học chuyên tâm vén bức màn bí ấn của thần dược.

Tuy nhiên, mọi điều đã thay đổi hẳn kể từ năm 1993, khi các nữ VĐV Trung Quốc đã giành 6 trên tổng số 9 HC, trong đó gồm trọn bộ HCV tại cự li 1.500, 3.000 và 10.000m tại giải Vô địch Điền kinh thế giới ở Stuggart (Đức), đồng thời phá kỷ lục thế giới.

Ngạc nhiên này nhanh chóng trở thành mối nghi ngờ VĐV Trung Quốc sử dụng doping.

Bảo bối "sinh lực" và lời nguyền trên cao nguyên

Thần dược không có tác dụng phụ

Khi thấy nhiều VĐV Trung Quốc đạt HCV và phá kỷ lục thế giới, một số chuyên gia y tế Tây phương khi đó bắt đầu bắt đầu nghi ngờ và thắc mắc các VĐV này đã sử dụng doping, cụ thể là chất kích tố steroid để tăng thể lực nhất thời cho VĐV. Tuy nhiên, thử đi thử lại vẫn không tìm thấy dấu vết của sự gian lận!


Thế là họ lân la hỏi chuyện các HLV của ĐT Trung Quốc.

Không hề giấu diếm, các HLV Trung Quốc tiết lộ rằng ngoài những phương pháp tập luyện khắc nghiệt, đội ngũ VĐV này còn được bồi bổ bởi thứ thần dược có tên Đông trùng hạ thảo.

Thế nhưng, lần này, các chuyên gia Tây y không thể khoanh tay ngồi nhìn được nữa. Họ bắt đầu bắt tay vào khám phá bí ẩn của thứ báu vật thảo dược Trung Hoa.

Sau đó, chính tờ tạp chí Y học của New York, qua các nghiên cứu lâm sàng phải khẳng định rằng Đông trùng hạ thảo có rất nhiều thành phần tương tự như nhân sâm, có tác dụng cải thiện chức năng gan, giải độc cho thận, nâng cao khả năng miễn dịch, làm tráng dương, cường lực, kích thích chức năng tình dục và làm giảm lượng cholesterol trong máu.

Mặt khác, Đông trùng hạ thảo hầu như không thấy tác dụng phụ đến cơ thể của người hay động vật.

Hái một con trùng bằng sát hại… 18 người

Nơi được xem là trung tâm cho sự phát triển của Đông trùng hạ thảo chính là miền cao nguyên Tây Tạng, Tứ Xuyên với những ngọn núi cao trên 4.000m.

Miền đất này xưa kia vốn là một nơi vô cùng héo lánh, nguyên sơ và là nơi mà Phật giáo đã sớm đặt chân và bám rễ trong đời sống cộng đồng.

Trong văn hoá bản địa, người ta coi con "trùng" này như vàng ròng. Theo các quy ước thì trùng thảo bị cấm đào vì nó được coi là "linh khí của đất".

Người ta thậm chí còn đưa ra một lời nguyền: "Hái một con trùng bằng với sát hại 18 người". Và tất nhiên, nếu ai đào Đông trùng hạ thảo thì người đó sẽ phải gánh chịu những trận ốm đau hoặc khuynh gia bại sản.

Thêm vào đó, hành động mang tính chất báng bổ này sẽ còn làm liên luỵ đến gia đình và bè bạn.

Cho nên, trong một thời gian dài, chẳng mấy người bản xứ quan tâm đến thứ thần dược “nhà trồng được” này, thậm chí còn kiềng nể và tránh xa nó.

Trong mắt người bản xứ, việc những người Hán và người Mãn đến đây săn tìm trùng, là hành vi xúc phạm đến thiên địa. Điều này chỉ thay đổi khi sản vật quê hương họ được cả Đông y và Tây y tung hô như một thứ thần dược, và cùng với đó là nhu cầu tiêu thụ ngày một lớn hơn…

Lời nguyền đã bị hoá giải

Người Tây Tạng lẽ đương nhiên là rất coi trọng linh khí của trời đất vì đó là tư tưởng của đạo Phật, cho nên đã có thời rất sợ lời nguyền: “Hái một con trùng bằng với sát hại 18 người”.

Thế nhưng không phải tất cả mọi người đã sợ. Có một số kẻ đã “phá rào” đi đào trùng thảo để bán cho các lái buôn phương xa.

Họ sẵn sàng đón nhận tai hoạ ập xuống đầu họ và gia đình họ vì họ đã ở bước đường cùng, không có nhiều đất canh tác, không nghề nghiệp. Nhưng tai hoạ, ốm đau thì chẳng thấy đâu, mà tiền bán lại đủ sức trang trải cho cuộc sống khắc nghiệt.

Thế là họ không còn quan tâm đến điều cấm kị đó nữa và chẳng ngần ngại gì vào rừng khai thác, thậm chí có lúc hứng lên còn mang về nhà làm bữa “cải thiện”.

Tất nhiên, việc này cũng có sự tham gia của những người dân từ miền xuôi lên trong cơn khát ngày một cao về thần dược. Lời nguyền này đã bị lung lay dữ dội và giờ đây chỉ còn tồn tại trong tầng lớp… sư sãi.

Hàng ngàn người "chổng mông" săn thần dược

Đã từng vừa bán vừa rao vẫn… ế hàng

Cầu đã có, cung ắt phải đáp ứng. Và từng đoàn người bắt đầu đổ về vùng cao nguyên khô cằn Tây Tạng trong một cuộc tìm kiếm đầy chông gai và cạm bẫy.

Tuy nhiên, trước đó, ít ai biết rằng, món hàng Đông trùng hạ thảo cũng có những lúc thật bi đát. Đó là thời kì những năm 70 và 80, khi Trung Quốc còn đang trong giai đoạn Cách mạng văn hoá, chẳng mấy người quan tâm đến Đông trùng hạ thảo.

Đây được xem là giai đoạn đóng băng và thất thu nặng nề nhất của thị trường. Đông trùng hạ thảo lâm vào cái thế “vừa bán vừa rao vẫn… ế hàng”.

Người bản địa phải chèo kéo mỏi mồm mới “vớ” được một ông khách trả khoảng 0,08 USD cho một thân trùng to.

Tuy nhiên, gió đã đổi chiều kể từ giữa thập niên 80 sau khi hàng loạt các chính sách kinh tế thời mở cửa giúp cho đời sống người dân ngày càng khấm khá. Và hệ quả là họ có thêm nhiều điều kiện để tìm lại những “vốn cổ” đã bị thất truyền trong một giai đoạn. Và một trong những điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là Đông trùng hạ thảo. Dù vậy, đến năm 1982, chỉ cần khoảng 200 NDT là đã có một món hàng “ngon”.

Hàng ngàn người “chổng mông”  mỗi ngày

Thu hái trùng thảo là một quá trình tương đối khó và phải tinh tế. Đối với từng cây trùng thảo thì việc thu hoạch rộ nhất chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày.

Nếu đào quá sớm, bào tử trùng thảo vẫn chưa trưởng thành, hàm lượng thành phần sẽ rất thấp.

Nếu đào quá chậm thì không những bào tử bị gió phân tán, bị khô héo sẽ không thích hợp làm thuốc nữa mà tuyết tan ra cũng rất khó tìm.

Trên những triền núi cao hơn 4.000 m so với mực nước biển thuộc tính Tứ Xuyên, hàng ngàn người bản xứ Tây Tạng băng qua những sườn đồi trọc quanh vùng, chổng mông lên trời để để tìm Đông trùng hạ thảo.

Nhập vào đoàn người này là hàng trăm người dân tứ xứ đang thử tìm vận may. Ở cái vùng này, thậm chí, việc tìm trùng nóng bỏng đến nỗi ngay cả trẻ em cũng phải bỏ các kì nghỉ hè để giúp đỡ bố mẹ.

“Tôi nghĩ có chút gì đó điên cuồng”

“Tư âm tráng dương”

Sách y học cổ truyền của Trung Quốc từ xa xưa đã coi Đông trùng hạ thảo là vị thuốc có tác dụng “Bổ phế ích can, bổ tinh điền tuỷ, chỉ huyết  hoá đàm” , “Bổ phế ích thận, hộ dưỡng tạng phủ”, “Tư âm tráng dương, khư bệnh kiện thân”, là loại thuốc “Tư bổ dược thiện”, có thể chữa được “Bách hư bách tổn”.

“Cả thế giới muốn có nó, vì thế đông trùng hạ thảo giờ quý như vàng vậy” - Ông Deng Yazhi, một tay săn thảo dược chuyên nghiệp khẳng định - "Giờ đây, nhà nhà đi tìm nó, chỉ để người già ở nhà. Tôi nghĩ có chút gì đó điên cuồng ở đây nhưng tôi cũng muốn kiếm tiền". Ông Deng đã quyết định nghỉ việc ở một quán ăn ở Tứ Xuyên để tìm kiếm thần dược này.

Sáng tinh mơ, Tangba, một thầy lang bản địa cùng những người đồng hành khác lại hối hả lên đường với một chiếc túi và một cây cuốc trong tay.

Họ đào xới rất cẩn thận để tránh làm hư hỏng thần dược. Buổi chiều muộn, họ lại uể oải bước về, có người mặt mày hớn hở, người lại ủ dột với cái túi trống rỗng.

Đôi khi, thời tiết không mấy thuận lợi ở trên núi khiến cho công việc trở nên vất vả hơn. Nhưng với Tangba thì "Thời tiết có thế nào thì chúng tôi cũng vẫn đi đào. Tôi biết vào trong khu bảo tồn để hái thảo dược là phạm pháp nhưng tôi phải làm liều để cải thiện đời sống".

160 triệu đồng 1 kg "thần dược sinh lực"

Đổi đời, đổi vận

Khi Wang-yag, một người dân bản địa, mệt mỏi bước về túp lều của mình, người chồng của cô là Sonam Rrichen đang ngồi thu lu đợi trước bậu cửa.

Anh ta chẳng làm gì khác ngoài việc... đánh bóng lại chiếc xe máy mới mua được từ tiền bán Đông trùng hạ thảo.

Cô vợ uể oải đưa tận tay cho chồng những gì mình đào được trong ngày. Anh ta đếm được 20 con Đông trùng hạ thảo trong hai ngày. Nếu may mắn, vợ chồng họ có thể kiếm được 2.000 tệ (250 USD) trong một hoặc hai tháng so với 400 tệ một tháng trước đây.

Đó thực sự là một khoản thu nhập khá cao đối với nhiều người dân không biết chữ.

Nhiều người dân Tây Tạng bắt đầu có bát ăn bát để, thậm chí còn nhiễm cả thói quen nhậu nhẹt tại các bar đắt tiền sau mỗi “vụ” thắng lớn. 

10.000 USD/ 1 kg trùng

Hiện nay, Trung Quốc xuất khẩu mỗi năm khoảng gần 5 tấn Đông trùng hạ thảo.

Mỗi năm, nhu cầu tiêu thụ lại tăng thêm 10%. Các sản phẩm này được trao đi đổi lại rồi đến tay những người Hán ở những chợ đông y lớn tại Chengdu , thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.

Theo một nghiên cứu mới đây của Khu bảo tồn thiên nhiên Wanglang, vào những năm 1980, Đông trùng hạ thảo được bán với giá 2,5 USD/1kg.

Đến năm 1999, một kg đã có giá 1.235 USD và năm 2004 là 6.173 USD và năm ngoái là 10.000 USD (tương đương 160.000.000 đồng). Giá cả cứ tăng vọt hàng ngày và không có dấu hiệu nào cho thấy nó hạ nhiệt.

“Vàng ròng” cạn kiệt

Tuy nhiên, việc khai thác quá mức cũng đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, mà rõ nét nhất là việc sản lượng khai thác ngày một giảm sút.

Và điều đau lòng nhất là Đông trùng hạ thảo dường như ngày càng vắng bóng. Nó đang dần biến mất.

Khi cô Wang-yag bắt đầu "nghề" săn thảo dược cách đây 24 năm, mỗi ngày cô cũng kiếm được từ 200 đến 300 nấm.

Thậm chí, những người lão luyện có thể săn được đến 1.000 nấm.

Còn giờ đây, ngày nào đẹp trời thì cũng chỉ được độ chục nấm. Năm 2001, hai nơi sản xuất trùng thảo nhiều nhất là Thanh Hải và Tây Tạng sản lượng không bằng 1/12 tổng sản lượng những năm 90.

Đổ máu vì trùng

Mặt khác, vấn đề an ninh trật tự cũng vô cùng phức tạp. Mặc dù chính quyền bắt đầu đánh thuế với các hoạt động khai thác này nhưng căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang khi có một số người thậm chí đã phá hàng rào bảo vệ lao vào rừng tìm thảo dược.

Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào cuối tháng 5/2005, hàng ngàn người dân Tây Tạng đã có những va chạm đổ máu với lực lược an ninh và kiểm lâm bảo vệ rừng tại tỉnh Thanh Hải.

Trong một nỗ lực để bảo tồn hệ sinh thái và tăng lợi nhuận, các chuyên gia bắt đầu tập trung nghiên cứu việc nuôi trồng nhân tạo Đông trùng hạ thảo từ những năm 1980.

Tập đoàn Dược phẩm Tasly là nơi đầu tiên nhân giống Đông trùng hạ thảo thuần nguyên con ở vùng đầm lầy cao nguyên có độ cao trên 4.000 m.

Nhờ đó, Tasly đã phân lập và chiết xuất được hết hoạt động sinh học có giá trị thần kỳ của Đông trùng hạ thảo, tạo nên viên nang Tasly Hoàng trùng thảo với hàm lượng tinh chất Polisaccharid.

Hướng đi này mở ra một nguồn lợi lớn cho Trung Quốc vì thương hiệu Đông trùng hạ thảo đã được chào đón trên phạm vi toàn cầu.

17 acid amin khác nhau trong 1 con trùng

Các phân tích hoá học cho thấy trong sinh khối (biomass) của Đông trùng hạ thảo có 17 acid amin khác nhau, có D-mannitol, có lipid, có nhiều nguyên tố vi lượng (Al, Si, K, Na...), có chứa nhiều loại vitamin (trong 100g Đông trùng hạ thảo có 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngoài ra còn có vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K)…

Thảo dược “mạnh” hơn cả Viagra

Đất nước Nam Mĩ Peru là nơi sinh sống của vô vàn những loại thảo dược đặc dụng, mà một trong những loại cây nổi tiếng nhất chính là maca. Với người dân Peru, maca vừa là một thứ “linh thảo” nhưng đồng thời cũng vô cùng gần gũi với tư cách là đồ ăn thức uống hàng ngày.

"Bí kíp" của các chiến binh Inca

Trông bề ngoài, maca rất giống một củ hành mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày.

Maca mọc rất nhiều ở vùng ở vùng khí hậu ẩm ướt trên dãy núi Andes hùng vĩ ở độ cao khoảng 4.000 đến 5.000 mét so với mức nước biển và gắn liền với cuộc sống của cư dân bản địa ở đây từ rất lâu đời.

Hiện nay, người ta đã tìm thấy một số các bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng cách đây chừng 2.000 năm, người bản địa Inca ở vùng cao nguyên Junin đã bắt đầu sử dụng maca.

Họ dùng maca để làm lương thực và thuốc chữa bệnh. Họ thấy rằng maca giúp con người nâng cao thể trạng, sức bền, năng lượng, khả năng tình dục và sinh sản. Do vậy, maca luôn được người Inca tôn thờ.

Và tiếng tăm của nó thì ít nhất cũng bắt đầu nổi như cồn cách đây hơn 5 thế kỉ.

Trong suốt thời kì hưng thịnh của đế chế Inca, các chiến binh Inca thường xuyên sử dụng maca trước khi bước vào trận quyết chiến.

Có được maca, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, quả cảm hơn rất nhiều và dễ dàng hạ được nhiều thành trì của đối phương.

Nhưng sau khi chinh phục thành trì, một điều lạ là các chiến binh này bị cấm tuyệt đối dùng maca.

Lí do là vì nếu có chút men của maca, các chiến binh sẽ khó lòng “kiềm chế” nổi mình trước hàng ngàn các thiếu nữ xinh đẹp đã nằm hoàn toàn trong tay mình nơi thành trì đó.

Cho nên, để “bảo toàn lực lượng”, không một chỉ huy nào cho phép binh sĩ dưới quyền được sử dụng maca ngoài mục đích chiến đấu.

Sau này, khi thực dân Tây Ban Nha chiếm đóng lãnh thổ Peru , người dân ở đây cũng thường đem maca đến cống nộp thay cho thuế.

Chuột, bò, lợn cũng "mạnh hơn" sau khi ăn maca

Maca được đặt tên khoa học là Lepidium meyenii.

Đây là một loại cây có rễ giống như một củ cải, thân ngắn và nằm dọc theo mặt đất, chỉ có mỗi chóp đầu cong lên.

Đặc tính sinh trưởng, kích cỡ và tỉ lệ của maca khá tương đồng với củ cải.

Trong các nghiên cứu khoa học gần đây, người ta phát hiện ra rằng maca có thành phần bao gồm các chất như sterols, uridine, acid malic, macamide, glucosinolate…

Rất nhiều các hợp chất có trong maca tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương, làm kích thích tăng lượng hormon.

Rễ của cây maca thường được sấy khô và bảo quản lâu ngày (có thể lên đến 7 năm).

Khả năng thần diệu của loại thảo dược xứ Peru này đã thu hút rất nhiều các chuyên gia về dược học của phương Tây tìm hiểu, nhất là ở phương diện tình dục học.

Năm 1961, một nghiên cứu trên chuột thí nghiệm cho thấy maca nâng cao khả năng sinh sản của chuột.

Chuột cái và chuột đực muốn “gặp nhau” thường xuyên hơn sau 2, 3 tuần ăn maca.

Những thử nghiệm tương tự với lợn ghinê, bò đều cho kết quả tương tự.

Thế mà tại Peru, nhất là ở vùng Andes, maca mọc nhiều và phổ biến đến độ người dân ở đây sử dụng nó như một thứ thức ăn hàng ngày của cả người lẫn gia súc.

Họ phơi maca khắp sân nhà, tích trữ trong kho để ăn dần.

Trong các dịp lễ hội thường niên để tôn vinh maca tại Junin, người ta thấy bày la liệt các sản phẩm từ loại thực vật này.

Người Peru làm bánh quy, bánh bao, cháo, khoai tây ra và các đồ uống xay hoà cùng với maca.

Tất cả đều có một hương vị rất dễ chịu. Maca đã đi vào cuộc sống của người dân nơi đây.

Thần dược "vĩ đại" chống AIDS, ung thư, cúm, bệnh lậu

Hiện ở Nam Phi, có khoảng 6 triệu người đang sống chung với HIV/AIDS và khoảng 150 trẻ sơ sinh có HIV mỗi ngày.

Để ngăn chặn đại dịch thế kỉ này, rất nhiều người dân ở đây tin vào một loài thảo dược có tên gọi Sutherlandia.

Thứ thảo dược vĩ đại và linh thiêng                        

Ở Nam Phi, không ai lạ gì Sutherlandia. Nó mọc dại rất nhiều ở vùng Mũi Tây và các ngọn đồi tại Zululand.

Còn có thể thấy Sutherlandia ở các quốc gia lân cận như Botswana, Namibia …

Loại thảo dược này cao đến 1,5m khi được sinh trưởng trong điều kiện thích hợp nhất là vùng đất đồng cỏ có nhiều ánh nắng. Hoa của cây này có màu đỏ tươi, nở từ tháng 6 đến tháng 12.

Sutherlandia gắn liền với cuộc sống của nhiều bộ lạc ở Nam Phi từ rất lâu đời.

Nhiều thế kỉ nay, người San bản địa đã dùng loại thảo dược này để điều trị rất nhiều thứ bệnh nan y.

Họ gọi tên Sutherlandia là "Insisa" với nghĩa là “thứ xua đi bóng tối”. Họ cũng dùng nó để nâng cao thể trạng và làm thuốc giảm đau.

Các thầy lang người bản địa Zulu thì gọi thảo dược này là "Unwele". Đây là thứ cây “vĩ đại” và “linh thiêng” đối với họ vì chính nó đã cứu sống 20 triệu người châu Phi khỏi đại dịch cúm vào năm 1918.

Người Tswana thì gọi cây này là "Mukakana".

Họ tôn sùng nó vì nó có thể điều trị dứt được các bệnh lậu và giang mai, trong khi người Afrikane lại gọi nó là "Kankerbossie" (nghĩa là cây ung thư) vì họ cho rằng nó có những đặc tính có thể giúp con người điều trị các loại ung thư nội tạng và các triệu chứng mệt mỏi khác.

Thế nhưng, khi đại dịch HIV/AIDS lan rộng tại Nam Phi và huỷ hoại cuộc sống của rất nhiều người dân ở đất nước này thì một lần nữa, người ta lại nghĩ đến báu vật của mình Sutherlandia.

Và với nhiều bệnh nhân của căn bệnh thế kỉ, Sutherlandia là một vị cứu tinh thực sự.

Lời chỉ dẫn của cụ già 103 tuổi

Một trong những thầy thuốc thảo dược lão làng tại Nam Phi là TS Credo Mutwa.

Đã bước vào tuổi 80 nhưng ông vẫn tiếp tục chạy chữa cho nhiều bệnh nhân AIDS bằng thứ linh dược của địa phương này.

“Bà cô của tôi tên là Minah, năm nay đã 103 tuổi, bảo với tôi rằng chúng ta nên dùng loại thuốc “vĩ đại” để chống lại bệnh AIDS”, TS Mutwa kể, “Tôi nói với bà: “Nhưng cô ơi, người da trắng bảo với cháu rằng bệnh này là vô phương cứu chữa”.

Và cụ Minah đáp: “Bệnh gì sẽ có thuốc nấy. Cứ dùng thử thuốc này đi khắc biết”.

Theo lời bà bác mình, TS Mutwa đã điều trị cho nhiều bệnh nhân mà các bác sĩ trong bệnh viện đã trả về và họ chỉ nằm chờ chết.

Thế nhưng, sau khi dùng thử thảo dược này, họ vẫn sống đến ngày hôm nay, tức là ba năm sau khi họ đáng ra đã phải đi gặp Thượng đế.

“Thảo dược này quả là thần diệu. Tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy”, TS Mutwa nói.

Điều kì diệu hơn là các bệnh nhân AIDS đều sống rất khoẻ mạnh và hoàn toàn đủ kả năng lao động như người bình thường.

Tác dụng kỳ diệu

Anne Hutchings, một giảng viên môn sinh học của đại học Zululandcũng đang dùng Sutherlandia cùng với một số các thảo dược bản địa khác để điều trị cho người mắc AIDS trong bệnh viện Ngwelezane.

Tất cả 176 bệnh nhân điều trị đều khẳng định Sutherlandia giúp họ sống khoẻ mạnh hơn, cuộc sống trở nên hữu ích hơn.

Ở thị trấn Kuruman thuộc vùng Mũi Bắc, bà lang Virginia Rathele cũng đang dùng Sutherlandia tại nhà để điều trị cho hơn 300 bệnh nhân của căn bệnh thế kỉ.

Một bệnh nhân của bà, trước khi điều trị chỉ nặng vỏn vẹn 26 kg và gần như chỉ thoi thóp chờ chết thì chỉ sau vài tháng điều trị đã lên đến 45 kg và đã có thể giúp đỡ bà Rathele điều hành việc khám chữa bệnh và phát thuốc.

Nhiều người khác, chỉ sau một tháng điều trị, đã có thể lần đầu tiên ngồi dậy và thậm chí trở lại làm đồng áng.

Có bệnh thì vái tứ phương và cuối cùng nhiều người đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Do đó, hiếm người nào ở Nam Phi không tin vào sự linh diệu của Sutherlandia.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức họp các đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Căn cứ Thông tri số 10/TT-MTTQ-UB của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, với vai trò là Trưởng các Đoàn của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì tổ chức họp các đoàn để triển khai thực hiện thông tri của MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam: Điểm tựa khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số quốc gia
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam với gần 40 năm phát triển đang thể hiện rõ vai trò tổ tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đồng thời đóng góp thực chất vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đầu tư khoa học công nghệ giải quyết điểm nghẽn của ngành Thủy sản Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị khoa học công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh sự cần thiết của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong giải quyết điểm nghẽn về logistics, môi trường, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Thủy sản trong nước.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhận danh hiệu Giáo sư danh dự Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga
Sáng 30/4/2026, tại Trường Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga (MPEI), TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã vinh dự đón nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của MPEI. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng là công dân đầu tiên của Việt Nam được trao tặng danh hiệu Giáo sư tại MPEI, đứng trong bảng danh dự cùng với các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới.
51 năm thống nhất đất nước: Khơi thông nguồn lực tri thức trong kỷ nguyên mới
Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu bài phỏng vấn với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) về vai trò của lực lượng trí thức và những giải pháp đột phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2030 và 2045.