Thẩm âm cho chiêng và nỗi lo người kế tục
“Dạy tiếng" cho chiêng
A Sum ở buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng là nghệ nhân hiếm hoi của huyện Krông Pak (Đắk Lắk) biết chỉnh chiêng và am hiểu khá nhiều về nhạc cụ này. Lễ hội nào ông cũng có mặt, vừa đánh chiêng vừa lấy lại tiếng cho chiêng. Trong buôn ai cũng bảo A Sum có đôi tai thẩm âm thiên bẩm. A Sum bảo: “Người mình không tự làm được chiêng mà phải mua về, do đó phải chỉnh lại âm thì nó mới kêu đúng, như lên dây đàn vậy”.
Dụng cụ chỉnh chiêng là một cái búa nhỏ, thao tác cũng đơn giản, nghệ nhân lật ngửa chiêng ra, dùng búa gò ở mép bên trong cho nó lồi ra một đường gờ tròn rộng khoảng 1-2 đốt ngón tay. Sau đó lật úp chiêng tán một đường gờ hơi lõm xuống rộng khoảng nửa gang, tiếp theo lại ngửa chiêng ra, gò tiếp đường gờ nổi lên. Cứ như thế, các đường gờ này sẽ tạo thành các vòng tròn đồng tâm hướng tới tâm chiêng. Chính những gờ tròn đồng tâm và những vết tán đều đặn khắp bề mặt sẽ làm cho chiêng có âm thanh lúc trầm, lúc bổng. Nói thì đơn giản là vậy, nhưng không phải ai cũng làm được.
Nghệ nhân A Sum giải thích: “Không chỉ những chiếc chiêng mới, chiêng đánh lâu ngày, hay chỉ qua một mùa lễ hội, tiếng cũng bị lạc. Người chỉnh chiêng phải biết nghe chiêng giỏi để phát hiện chiếc nào cần chỉnh sửa. Chính vì vậy, ngoài yêu cầu có “thâm niên” chơi chiêng thì người chỉnh chiêng không được quá lớn tuổi, vì khi già, cái tai không còn nghe rõ từng âm nữa, cái tay cũng run rẩy nên chỉnh không còn chuẩn xác”.
Truyền "nghề": Sao mà khó
Sống trong không gian cồng chiêng từ nhỏ, tiếng chiêng Ê Đê đã trở thành máu thịt của nghệ nhân Y Lon Niê ở buôn Kô Siêr, phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk). Đã có hơn 40 năm chơi chiêng và thẩm âm cho chiêng nên ông rất tự hào là người hiểu chiêng hơn ai hết.
Người trong buôn gọi ông là “bác sĩ” của cồng chiêng bởi sau mỗi mùa lễ hội, gần như chiêng nào cũng bị “ốm”, âm thanh bị lạc, phải cần đến bàn tay ông “chữa trị”. Y Lon Niê trở thành báu vật sống và là linh hồn của đội chiêng. Khi được hỏi bí quyết, già chỉ cười: “Tất cả là ở cái tai, phải biết phân biệt tiếng cao thấp, đúng, sai. Để bắt “trúng bệnh” của chiêng, phải dùng búa gõ vào nó xem tiếng phát ra dày mỏng thế nào, mặt chiêng chỗ nào bị phồng, bị dẹp rồi mới dùng búa tán vào vị trí thích hợp đến khi nào tiếng chiêng đánh lên nghe ưng cái bụng là được”.
Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng không chỉ là một tài sản quý mà còn mang giá trị tâm linh. Nhưng trước nguy cơ giá trị văn hóa truyền thống đang mai một, trong đó có sự thất truyền của âm nhạc cồng chiêng, việc tìm người kế tục đang trở thành nỗi lo canh cánh của các nghệ nhân cũng như những người làm văn hóa. Nghệ nhân Y Lon Niê chia sẻ, dạy cho lớp trẻ biết đánh chiêng và đam mê với nó không dễ. “Đứa thích thì không có năng khiếu, đứa có chút tài năng lại không mê, nên muốn dạy lớp trẻ biết đánh chiêng thì phải dạy cho chúng mê chiêng đã”, ông nói. Thoạt nhìn thì đơn giản, bởi dụng cụ chỉnh chiêng chỉ là cái búa, lưỡi dao, nhưng cái khó chính là kỹ thuật chỉnh chiêng bởi nó dựa vào khả năng cảm nhận, am hiểu về nguyên lý dao động và lan truyền của âm thanh trên bề mặt chiêng trong không gian. Điều này chỉ những người có kinh nghiệm và nhất thiết phải có niềm đam mê với chiêng mới làm được.
Không ai vượt qua được quy luật thời gian, ở cái tuổi “thất thập”, không riêng gì Y Lon Niê mà dường như nghệ nhân nào cũng muốn để lại “tài sản” quý báu mình đang nắm giữ cho con cháu nhưng việc tìm người kế tục để truyền dạy nhiều lúc lâm vào tình cảnh “lực bất tòng tâm”.








