Tết của người Cơ - tu Quảng Nam
Tết của người Cơ - tu
Ngày trước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung nói cuhng và đồng bào Cơ - tu nói riêng thì Tết mừng lúa mới là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Bây giờ hầu hết đồng bào miền núi ở Quảng Nam lại chuyển sang tổ chức đón năm mới (Tết Nguyên đán). Trong dịp này một số người Cơ-tu đã tổ chức ăn chung tại nhà Gươi. Mỗi gia đình đều mang bánh trái, cơm lam, thịt khô, Zơrá và những thứ sắm được đến góp vào. Tất nhiên là không thể thiếu rượu cần, rượu tà vạt. Già trẻ trai gái cả làng tụ tập lại chật ních nhà Gươi. Trong men rượu cần và rượu tà vạt, say đắm, mọi người tổ chức múa hát. Ngoài cuộc vui ở nhà Gươi, mỗi gia đình Cơ - tu cũng chuẩn bị để đón khách vì trong ngày Tết, người trong làng đều lần lượt đi thăm lẫn nhau. Mặc dù không thể ăn uống nổi nữa, nhưng chủ nhà sẽ không vui nếu bạn từ chối những gì họ mời, bởi vì ai cũng muốn thể hiện sự mến khách của mình.
Thịt rừng
Dịp cuối nămcũng là lúc công việc nương rẫy đã tạm ổn, thóc lúa đã bỏ vào kho , những người đàn ông Cơ - tu bắt đầu chuẩn bị cho Tết. Họ chuẩn bị lên rừng đặt bẫy, săn thú hoang để chuẩn bị thịt cho ngày Tết đến. Các loại thú rừng dễ kiếm nhất đó là chồn, cheo, mang, khó hơn là săn bầy heo rừng, nếu may mắn hơn họ còn săn bắt được cả nai…
Để dự trữ loại thực phẩm này, cách thông thường nhất là sấy khô. Những người phụ nữ Cơ - tu thường chọn những miếng thịt ngon nhất của con thú bắt được, sau đó dùng dao sắc thái thành từng miếng vuông vức, rồi tẩm muối đem phơi ngoài nắng to hoặc đem sấy khô trên than hồng rồi treo trên giàn bếp giữa nhà chờ đến Tết thì mang ra dùng.
Gian bếp của đồng bào miền núi nói chung hay người Cơ - tu cũng vậy, thường đỏ lửa suốt ngày đêm. Đây chính là nơi bảo quản các loại thịt khô, đậu, bắp trái tốt nhất mà không bị hư hỏng. Cách chế biến thứ hai là thái thịt ra thành từng miếng nhỏ, ướp với muối và ớt khoảng 3 ngày đêm, sau đó đem nướng lên lửa than. Sau khi chín lấy xuống để thịt khô ráo rồi cho vào ống nứa, bỏ tro lên trên nhằm ngăn ruồi đẻ trứng sinh dòi bọ và nút miệng ống nứa thật kín. Những ống thịt gác trên giàn bếp có thể giữ được từ 1 đến 2 tháng mà ăn vẫn rất ngon. Thực phẩm dùng trong 3 ngày Tết của người Cơ - tu tất nhiên còn có những vật nuôi như heo, gà nhưng họ vẫn thích những thứ kiếm được từ việc săn bắt trên rừng khi nông nhàn.
Món Zơ rá
Món thứ 2 thường có mặt trong bữa ăn ngày Tết của người Cơ - tu là Zơ rá cá, Zơ rá thịt chim, thú rừng… Để làm món Zơ rá, người phụ nữ Cơ - tu chuẩn bị đầy đủ các loại rau quả như cà chua, cà bát, bắp chuối, bẹ môn dóc, cải, các loại rau rừng. Sau khi bỏ vào ống nứa tươi một lớp rau, người ta cho cá hoặc các loại thịt vào rồi trộn với rau quả. Khi ống nứa đã dầy, họ dùng lá chuối khô nút chặt lại, để lên bếp lửa nướng chín. (Khi nướng Zơ rá nếu nút lá bị áp suất hơi nóng làm bung ra có thể gây bỏng). Nhiệt độ cao và áp suất khá lớn làm cho các loại rau, thịt, kể cả xương cá đều chín rục. Do vậy, khi dùng cây mây khô cho vào ống nứa quấy đều, người ta có được một hỗn hợp sền sệt như kem. Nhấm nháp món Zơ rá, ta có thể cảm nhận được vị ngọt béo của thịt, vị bùi của các loại rau, quả. Người Cơ - tu rất thích ăn món Zơ rá mừng năm mới.
Bánh Cút
Về thức ăn cung cấp chất bột, ngoài những món thông thường như cơm gạo tẻ, cơm lam, xôi, người Cơ - tu còn làm thêm một loại bánh có tên là bánh cút. Nó được làm bằng gạo nếp, không có nhân. Khi gói bánh người Cơ - tu không để lá đót bị ướt. Vì lá ướt bánh sẽ luộc không chín. Bánh cút có hình ba khía, và được người Cơ - tu chia làm 3 loại là bánh sừng trâu, bánh sừng nai và bánh chim én.
Cách đặt tên nói trên căn cứ vào hình dáng của từng loại bánh cút khác nhau. Bánh sừng trâu to và mập mạp. Bánh sừng nai thì trông thon thả, hai sừng của chiếc bánh trông nhỏ và gần kề nhau. Bánh chim én cũng có 3 khía nhưng nhỏ và dẹt như cánh chim. Những ngày cận tết, phụ nữ Cơ - tu thường cùng nhau làm bánh cút. Bên bếp lửa hồng ấm áp, họ vừa gói bánh, vừa chuyện trò ríu rít vui vẻ. Cảnh tượng ấy như càng tăng thêm vẻ yên bình cho các ngôi làng Cơ - tu hiền hoà ở vùng cao Quảng Nam . Bánh cút thường có mặt trong các dịp lễ tết quan trọng của người Cơ tu như lễ đám hỏi, đám cưới, lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu và đón xuân về Tết đến. Vì bánh cút có thể giữ được lâu nên ngày trước nó còn được dùng làm thức ăn đi đường cho đàn ông Cơ - tu mỗi khi họ tổ chức chuyến đi dài ngày xuống đồng bằng để đổi hàng và mua sắm, muối dự trữ. Hiện nay người dân Cơ - tu khi đi xa, đều mang theo loại bánh này. Nó không chỉ đơn thuần là thức ăn mà còn là cách để gợi nhớ hình bóng quê nhà.
Từ những sản vật của núi rừng, cái Tết của người Cơ - tu có thể không có nhiều cao lương mĩ vị như người đồng bằng, nhưng Tết của họ lại rất vui và ấm áp tình người. Tết Nuyên đán cũng là dịp để đồng bào dân tộc Cơ - tu Quảng Nam cùng nhau thắt chặt thêm tính cộng đồng vốn có tự nghìn xưa mãi đến tận hôm nay…
Nguồn: T/c Cầu Đường Việt Nam , số 1 + 2 – 2008, tr 40.








