Tây Tạng huyền bí
Nơi những ngọn núi xuất hiện và biến mất trong khoảnh khắc
Một trong những hiện tượng thiên nhiên lạ lùng nhất ở Tây Tạng là sự hình thành và biến mất nhanh chóng đến không ngờ của các ngọn núi. Chỉ trong một vài năm, cảnh trí của cả một vùng rộng lớn có thể thay đổi đến mức khó nhận ra. Người dân Tây Tạng tin rằng lục địa Moo (hay Lemuria, một lục địa được nhiều giả thuyết cho rằng đã từng tồn tại ở đâu đó trên Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ Dương) trong khi di chuyển đã va vào châu Á. Một phần đáy biển bị đội lên trở thành vùng đất mà ngày nay là cao nguyên Tây Tạng. Chính vì thế, những ngọn núi ở đây rất nhiều cát. Chúng bị rửa trôi theo mưa, chảy đi và lại tạo thành núi ở những nơi khác. Lở đất, lở đá là chuyện thường ngày ở Tây Tạng. Đây chính là nơi duy nhất trên thế giới, du khách có thể tận mắt chứng kiến một vết đứt gãy xuất hiện trên một ngọn núi, rồi thấy chúng rộng và sâu thêm trong khoảnh khắc. Đất, đá, cát đổ xuống ào ào từ các triền dốc. Và thêm một khoảnh khắc nữa, cả một khối đất đá đồ sộ đã từng là một ngọn núi trước đây đột nhiên biến mất, mở ra cả một khoảng trời xanh lồng lộng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Vùng đất của những phong tục kỳ lạ
Người Tây Tạng đặc biệt tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Cửa sổ và cửa ra vào của các ngôi nhà ở đây thường có các dải băng đen lớn để bảo vệ những người trong nhà khỏi sự quấy rầy của quỷ dữ. Gần nhà, người ta cắm những chiếc cọc, bên trên có một chiếc sọ cừu hoặc bò Tây Tạng. Đó là một loại bùa để bảo vệ đất đai. Ngoài ra, trên các bức tường trong nhà đều có dán những bức tranh các vị thần bảo vệ có vẻ bề ngoài rất xấu xí, hung tợn. Người ta cho rằng chẳng ma quỷ nào sợ một vị thần có diện mạo hiền lành, đẹp đẽ, vì vậy, tranh vẽ họ trông càng xấu xí, thậm chí là khiếp đảm thì càng tốt.
Đám cưới của người Tây Tạng là một ngày hội lung linh đầy màu sắc với vô số những thủ tục bắt buộc. Ở các vùng núi, sau đám cưới, cô dâu có thể trở thành vợ chung của tất cả anh em trai trong một gia đình. Tuy nhiên, họ không sống theo chế độ quần hôn. Người phụ nữ có thể lựa chọn và chung sống chỉ với một người chồng trong một thời gian dài.
Việc ma chay ở Tây Tạng chứa đựng rất nhiều nghi thức huyền bí. Gia đình người quá cố có thể lựa chọn một trong năm hình thức an táng. Tuy nhiên, chỉ có tội phạm hoặc những kẻ bị xã hội ruồng bỏ mới được chôn theo kiểu địa táng vì người ta tin rằng đất đè chặt phía trên thì sẽ ngăn cản linh hồn siêu thoát và người chết sẽ không thể đầu thai vào kiếp khác. Hoả táng là hình thức được ưa chuộng nhất nhưng hầu như chỉ người giàu mới dám chọn cách này vì nhiên liệu để thiêu xác ở Tây Tạng rất khó tìm và đắt đỏ. Các gia đình nghèo thường chỉ chọn thuỷ táng, thả xác người thân trôi theo các dòng sông. Trong khi đó, những nhân vật đức cao vọng trọng, sẽ được chôn trong những hầm mộ đặc biệt đặt ngay trong bức tường của các đền miếu.
Hình thức an táng phổ biến nhất và lạ lùng nhất ở Tây Tạng là thiên táng. Thi hài sau khi được tắm rửa bằng nước thơm sẽ được đưa lên đài thiên táng, là những tảng đá lớn, bằng phẳng trên núi cao. Pháp sư hành lễ dùng một hòn đá sắc cắt thi hài thành những mảnh nhỏ, lóc hết thịt, đập vỡ xương sau đó trải tất cả ra một vùng đất rộng và gọi chim đại bàng đến ăn. Người Tây Tạng tin rằng đó là con đường ngắn nhất đưa linh hồn đến miền cực lạc. Họ cố tìm mọi cách để thi thể người thân được chim ăn hết vì chỉ có như thế họ mới đến được thế giới bên kia một cách nguyên vẹn. Mặc dù nhà chức trách đã cấm tiến hành thiên táng nhưng nó vẫn còn rất phổ biến và thường được tổ chức một cách kín đáo.
Nguồn:KH&ĐS, số 32, 21/4/2006








