Sự hòa giải của nhân loại với giới tự nhiên và bản thân mình
Quả thật bước ngoặt vĩ đại ấy đã chưa có thể xảy ra ở thế kỷ XX. Những tiền đề về kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật và văn hóa chưa đủ chín muồi để có thể thúc đẩy cho bước ngoặt ấy. Với tự nhiên, con người của thế kỷ XX đã tiếp tục tàn phá nó, gây cho nó nhiều chấn thương nặng nề.
Rừng nguyên sinh Amazon được coi như lá phổi của thế giới tiếp tục bị tàn phá cho đến tận cuối thế kỷ XX. Rừng nhiệt đới và những cánh rừng đầu nguồn của Việt Nam không ngớt bị chặt phá. Nhưng phá hoại rừng không chỉ có lâm tặc mà còn có nhiều tác nhân khác, đến nỗi đã có câu nói cười ra nước mắt: “Chúng ta đã cơ bản hoàn thành kế hoạch phá rừng(!)”. Do say sưa làm thủy điện lớn, nhiều quốc gia đã tạo ra hiệu ứng sa mạc hóa, làm đảo lộn hệ sinh thái, hoặc gây nguy cơ nhấn chìm nhiều di tích lịch sử rộng lớn. Ai Cập đã phải trả giá và phải điều chỉnh quy mô của đập thủy điện Assouan để cứu vãn hệ thống những thành phố cổ đại ven bờ sông Nin. Các nước Liên xô cũ cũng trả giá đắt về sự đảo lộn sinh thái của những công trình thủy điện đại quy mô. Nước ta thì còn chưa bị thấm đòn, nên đang hăng hái. Bầu khí quyển bị đầu độc nặng do khí thải công nghiệp gây ra, khiến nguy cơ tầng ô-zôn bị thủng, nguy cơ nhiệt độ trái đất tăng lên bới hiệu ứng nhà kính, kéo theo sự tan băng vĩnh cửu khiến mặt nước biển có thể dâng cao hơn lại nhấn chìm nhiều vùng đất. Sự đảo lộn sinh thái ấy đã làm cho nhiều thiên tai khi đã xảy ra thì càng trầm trọng hơn mức bình thường. Vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX loài người nhờ ở tiến bộ khoa học kỹ thuật và văn hóa, lại nhờ tiến trình dân chủ hóa phát triển đã có ý thức và hành động mạnh mẽ để bảo vệ, cải thiện môi trường. Có thể coi đó là sự xám hối và hòa giải với tự nhiên. Tuy thế, thất bại của cái đại hội nghị về môi trường thế giới ở Hà lan vừa qua lại cảnh báo rằng con đường hòa giải vẫn còn nhiều gai góc và cái đích vẫn còn ở phía trước.
Còn sự hòa giải với bản thân mình thì sao? Thế kỷ XX đã phải chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới. Tiếp sau đó là một cuộc chiến tranh lạnh nhưng lại chứa trong lòng nó những cuộc chiến tranh nhỏ, cục bộ cũng nóng bỏng tàn khốc rất mực. Giờ đây cuộc hòa giải ở Ban-căng, ở Trung Cận Đông, ở châu Phi, ở cao nguyên Ca-sơ-mia v.v… Vẫn chưa có kết quả cuối cùng, súng vẫn nổ, máu vẫn chảy. Chiến tranh ở hai miền Nam-Bắc bán đảo Triều Tiên mãi đến nửa thể kỷ sau mới bắt đầu hòa giải. Còn sự phân hóa giàu nghèo, sự cách biệt giữa những nước giàu có, gọi là quốc gia phát triển với những nước nghèo đang phát triển và chậm phát triển đã được khái quát lên thành quan hệ Bắc-Nam với sự đấu tranh đòi giảm và xóa nợ, đòi có những quan hệ công bằng hơn, nhân văn hơn khi xu hướng toàn cầu hóa phát triển. Với quá khứ lịch sử, người ta đang nói đến sự xám hối xưng tội về những lỗi lầm lịch sử qua những thiên niên kỷ. Ví dụ sinh động là sự công nhận của Giáo hoàng gần đây trong một thánh lễ ở Rô-ma về những “tội tày đình” mà Thiên chúa giáo đã phạm đối với nhân loại. Nhiều tội lỗi tầm chính sách quốc gia ở nhiều nước đang được nhận thức lại, vì thế mới có cái gọi là văn học xám hối. Tuy thế, điều này không diễn ra đồng đều. Cũng giống như với tự nhiên, một khi dân trí nâng cao, ý thức công dân và dân chủ phát triển, cuộc xám hối sẽ trở thành hành vi xã hội, lương tri của các dân tộc chắc chắn sẽ chiến thắng.
Việt Nam là một thành viên của cộng đồng nhân loại. Việt Nam cũng phải nhận thức cho được ở tầm chính sách quốc gia hai quá trình hòa giải mà Ang-ghen đã dự báo. Chúng ta đang bắt đầu có ý thức hòa giải với thiên nhiên, phủ xanh đất trống, đồi trọc, làm tăng độ che phủ rừng lên 40%, thực hiện kế hoạch 5 triệu ha rừng, nghiên cứu thay xăng chì, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước v.v… Tuy thế nguy cơ gây ô nhiễm, làm rối loạn hệ sinh thái, hệ địa chất vẫn còn nhiều do thái độ duy ý chí thiếu thiếu trách nhiệm và những hành vi vụ lợi thiển cận của con người. Một đất nước có giải đất rất hẹp, triền dốc lớn không thể không thận trọng chủ trương, làm nhiều công trình đại thủy điện được.
Một đất nước trải chiến tranh liên miên, nhiều biến động xã hội to lớn, có những nhận thức ấu trĩ, có những hành vị hồ đồ, bây giờ khôn ra, có cơ hội để phát huy cái Nhân cái Trí của xã hội, không thể vô tâm với văn hóa, với lịch sử, với con người. Người Việt Nam sống trong thời đại này không thể không có sử hữu, sở hữu riêng của từng người công dân, của từng cộng đồng. Tôn trọng cái quyền văn minh ấy, tạo những điều kiện pháp lý, hành chính và kinh tế khác nhau để cái giá trị sở hữu ấy của công dân phát triển, đó là một sự hòa giải xã hội lớn. Giờ đây cái ý kiến của Hồ Chí Minh làm cho nông dân có tư hữu là cộng sản(Xem Hồ Chí Minh toàn tập,Sự thật, 1987, tập 7, tr.497) đáng được suy ngẫm bàn luận và thực hiện. Không lý gì cái bộ phận 80% dân số của quốc gia ấy lại là kẻ không có quyền sở hữu với cái tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất của họ. Nói chung là chúng ta còn quá vô tâm với vấn đề sở hữu công dân. Đa số người dân chưa được chính quyền công nhận quyền sở hữu nhà cửa, ruộng vườn, đồng điền, xưởng máy của họ. Một xã hội mà quyền sở hữu phiếm định sẽ rơi vào trạng thái như con người bước đi mà không có trọng tâm, chân nam, chân chiêu.
Chúng ta đang dần có ý thức phải điều chỉnh thái độ đối với văn hóa , lịch sử và với cả con người nữa. Không phải không còn những thiên kiến và những hiểu biết nông cạn về lĩnh vực này. Cũng phải điều chỉnh cả cái cách mà chúng ta truyền đạt cho thế hệ mới những giá trị văn hóa lịch sử thiếu chính xác. Chúng ta không đủ lòng khoan dung, và cả trí tuệ, cả dũng khí để cởi bỏ cặp kính mà ta tự trang bị cho mình để nhìn và giải thích thế giới khiến thế hệ mới nhầm lẫn rằng cái hạn hẹp của kiến thức một chiều là cái đỉnh cao tuyệt đối của chân lý. Tại sao cách mạng hơn hửa thế kỷ mà vẫn cửa quyền quá quắt với nhân dân. Tại sao xã hội mới lại đề cao quan chế hơn hẳn những giá trị cao quý khác của người đi cày, đứng máy, làm chuyên gia, làm trí thức?
Sự hòa giải với bản thân mình là phải tự phê phán và dũng cảm thay đổi. Thế giới đang có xu hướng giải cấu trúc mọi mô hình tư duy và tổ chức, để tái trúc cho có được sự phù hợp thích ứng trong thế kỷ mới. Ai sáng suốt và chân thành hòa giải sẽ có khả năng sớm hóa giải được những vẫn nạn, những thách đố, sẽ sớm cùng nhau tạo ra những giải pháp tiến bộ, hợp lý để kiếm tìm sự giải phóng, giàu có, trí tuệ và hạnh phúc, để kiến tạo nhanh một xã hội công bằng, tự do, dân chủ. Kinh nghiệm của chúng ta vài thập kỷ lại đây cũng mách bảo rằng Ang-ghen có lý. Cần phải tiến lên theo hướng ấy-Hòa giải với thiên nhiên và với bản thân. Nếu không, làm sao lại có thể nói tới một bước ngoặt vĩ đại.
Nguồn: Xưa và Nay, số 83, tháng 1-2001








