Sự cố nghề cầu
2. Năm 1959, vừa ra trường mấy tháng, bỗng được giao chức Tổ trưởng thiết kế cầu đường sắt Đông Anh - Thái Nguyên. Nghề thì non, sư phụ lại chẳng có, mình đã cố ép khẩu độ và số lượng cầu cống, để tiết kiệm của Nhà nước… Sau mới ngộ ra một ý tưởng sai lầm chết người. Thế là lũ lịch sử ập tới, một cầu bị xói mất một đoạn đường sau mố, phải thiết kế thêm hệ kè hướng dòng tốn kém. Kết hợp với việc anh em bàn giao tim cống trong ga nhầm vào tim đường sắt chính tuyến, xây xong cống thừa ra cả chục mét… Chi bộ xét Đảng viên chính thức, có mấy ý kiến đề nghị, xem có động cơ phá hoại không? Bài học đầu đời trong nghề của tôi là cần có sư phụ dạy bảo. Ở đây sự cố chính là sư phụ.
3. Gần 30 năm sau, cầu Rào, một trong ba cây cầu BTƯST lớn nhất nước, niềm tự hào của Hải Phòng, bỗng dưng bị sập đổ, khi không có người và xe. Do đã trưởng thành nên được cử vào Hội đồng đánh giá sự cố. Lúc tới hiện trường thì ôi thôi tất cả các bó thép cường độ cao - sợi chỉ đỏ của kết cấu BTƯST, đều bị gỉ và đứt gần hết. Dù lúc đó Bộ có cả một tổ chỉ đạo song lại thiếu sư phụ dạy bảo phải làm gì về công nghệ khi bê nguyên xi một thiết kế điển hình của Liên Xô về Hải Phòng. Đóng cửa đã đẩy ngành cầu Việt Nam chững lại cả chục năm sau sự cố này, để mà học lại.
4. Chỉ gần 10 năm sau đó, nhờ đổi mới mở cửa, từ cọc khoan nhồi đầu tiên ở cầu Việt Trì, từ dầm hộp BTƯST dòng công nghệ đúc hẫng cân bằng đầu tiên ở Phú Lương… nay đã có hàng vạn mét cầu lớn được xây dựng bằng công nghệ hiện đại mà chưa xảy ra sự cố lớn nào. Cái sâu xa nhất có lẽ là, ngoài nhiệt tình tâm huyết, chúng ta đã tìm được các sư phụ giỏi để học hỏi, rồi làm chủ và đang tiến bước.
5. Trên 10 năm lại đây, cầu dây văng đang là thời thượng. Do những éo le ODA, chúng ta chỉ được làm thợ phụ ở nhiều cầu dây văng lớn. Nhưng thợ cầu Việt Nam đâu có chịu bó tay. Họ đã và đang làm chủ được kha khá cầu dây văng lớn và nhỏ, tiếc là chỉ được làm bằng vốn trong nước. Cái sướng nhất bây giờ là khi có cách làm đúng, lại có người lo tiền, nhờ hội nhập, dù công nghệ hiện đại thế nào thì nay là lúc chúng ta có thể làm chủ được nó ở Việt Nam . Chưa tự thiết kế được? Hãy thuê sư phụ với điều kiện thầy cần dạy để tự làm. Mà tự làm thì dễ và sướng là cái chắc. Chúng ta đang nhận được một phần của chiếc bánh ga tô chất xám nghề cầu đầy cám dỗ.
6. Đùng một cái, buổi sáng định mệnh 26/9/2007, hệ giàn giáo thi công của hai nhịp neo cân bằng hộp BTƯST phía bắc của cầu dây văng Cần Thơ bị sập trong chốc lát. Chưa bao giờ trong nghề, chúng ta chịu nỗi đau ghê gớm thế, khi lần lượt nhìn đưa ra từ đống đổ nát, trên một trăm sinh linh Việt Nam đã bị đè nát.
Những nỗi lầm nghề nghiệp sẽ sớm được làm sáng tỏ. Những bài học mới về quản lý lại được rút ra.
Tôi không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của đội ngũ xây dựng cầu Cần Thơ của nước bạn. Nhưng biết đâu và rất có thể, đồng nghiệp nào đó, do chưa được chỉ bảo thấu đáo về điều kiện Việt Nam , đã gây ra sự cố đau thương này, như nền đất yếu chẳng hạn.
7. Tôi viết điều trên, sau khi đã bỏ ra gần chục năm sau khi về hưu, để chủ trì biên soạn Tiêu chuẩn thiết kế cầu ASSHTO LDFO mà tư vấn Nhật ghi trong hồ sơ là Tiêu chuẩn thiết kế cho cầu Cần Thơ. Thú thật, với một nghìn trang sách, được soạn bởi 70 chuyên gia cầu hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới. Tuy nhiên, trong đó tôi vẫn còn chưa tiêu hoá hết. Biết đâu có lúc chính những điều chưa biết này, lại gây tai hoạ cho đồng nghiệp nào đó.
8. Ôi cái nghề cầu, cổ lỗ và hiện đại, với tôi nó vẫn khôn lường và mênh mông quá, làm sao mà học hết trong một cuộc đời. Nhưng nếu dừng học thì coi như ta đã tự loại bỏ mình khỏi nghề nghiệp.








