Sợ nhất Linh Đàm, Thành Công
“Đỏng đảnh” đất Hà Nội
TS Nguyễn Văn Đản, Liên đoàn trưởng Liên đoàn địa chất Thuỷ văn, Địa chất công trình cho biết, sụt lún thường liên quan đến vấn đề địa chất, chuyển động của vỏ Trái Đất. Vùng nào có trầm tích trẻ hay có nguy cơ lún. Hà Nội là vùng có nền địa chất được xếp vào nguy cơ sụt lún cao do nằm trong khu vực đồng bằng, mới hình thành trầm tích ở kỷ Đệ Tứ… Ông Trần Chủng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng cho biết: địa chất Hà Nội thuộc tầng đất yếu, dễ có thay đổi lớn.
Theo kinh nghiệm từ giới đầu tư nhà thì để có thể khắc phục và xây dựng ở những vùng này, vấn đề xử lý nền móng thường rất tốn kém. Một loạt các công đoạn xử lý nền móng hoàn chỉnh phải bao gồm: khảo sát địa chất để xác định xem chiều sâu của tầng bùn là bao nhiêu; tính chất cơ lý của tầng bùn. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp gia cố xử lý nền khác nhau như: bấc thấm bản nhựa; cọc cát nén… Ngần đó công việc phải tiến hành và phải thật chính xác mới bảo đảm công trình an toàn. Và có ý nghĩa, giá thành để xây dựng công trình sẽ đội lên rất nhiều. Được biết, chỉ riêng xử lý nền móng cho dự án đường cao tốc TP HCM - Trung Lương đang tiến hành đã ngốn mất 39% tổng vốn đầu tư. Đó là chưa tính đến tiền đầu tư tìm giải pháp công nghệ… Còn con số ước lượng thì chi phí cho móng chiếm ít nhất 1/3 tổng mức đầu tư toàn bộ công trình, nhiều trường hợp tỷ lệ này là ½.
Biết nhưng chưa được coi trọng
Tất cả các nhà địa chất công trình khi được hỏi đều khẳng định: không một đơn vị xây dựng nào lại không biết đến thông tin về nền địa chất “đỏng đảnh” của Hà Nội. Thế nhưng tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. TS Nguyễn Văn Đản cho biết, theo quy định cứ xây nhà 2 tầng là phải có khoan dò địa chất, khảo sát nền móng.
Có rất nhiều mánh khoé mà nhà đầu tư thực hiện điều đó chỉ để “làm vì”. Đơn giản nhất là chủ đầu tư bê nguyên tài liệu địa chất công trình này áp dụng cho công trình ngay gần kề với lý do: cách nhau có vài chục mét, khảo sát làm gì cho mất công. “Đó là việc làm thiếu hiểu biết hoặc có hiểu nhưng cố tình lờ. Điều đó hết sức nguy hiểm” - TS Nguyễn Văn Đản khẳng định. Nếu địa chất mỗi nơi một khác, thậm chí cách nhau vài mét nó đã khác xa về cấu tạo. Hoặc có những chủ đầu tư muốn tiết kiệm chi phí tiền đã ăn bớt số mũi khoan hoặc không cho khảo sát toàn diện từng tầng địa chất nên dẫn đến kết quả khảo sát không đại diện. Đó là chưa kể đến những bản khảo sát địa chất công trình được vẽ không lên giấy…
Tất cả những điều này chỉ thể hiện một điều: Khảo sát địa chất công trình chưa thực sự được đặt đúng tầm ý nghĩa và mức độ quan trọng đối với sự an toàn của một công trình. Nói về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Đản đưa ví dụ: “Những ví dụ tranh cãi xung quanh việc xây dựng thuỷ điện Sơn La diễn ra khá gay gắt nhưng chỉ đến khi lên Quốc hội, ngành Địa chất mới được mời tham dự, tư vấn.
Ai chịu trách nhiệm nếu có sự cố
Ai cũng biết, tính mạng, tài sản của rất nhiều con người đặt vào sự an toàn của những ngôi nhà, toà cao ốc họ đang sống và làm việc. Không phải là không có bài học cho việc thiếu quan tâm này: Nhiều công trình gần đây do tư nhân xây dựng, dù chỉ 2 - 3 tầng thôi nhưng đã bất ngờ đổ ụp như ở Quảng Ninh, TP HCM, Long An… Tính mạng và tài sản đã phải trả giá.
Có lẽ vì vậy mà bản khảo sát địa chất công trình chỉ là một tờ giấy gần như chẳng có giá trị, “có cho xong” để chủ đầu tư trình xin cấp phép xây dựng. Thế mới có chuyện chéo ngoe: “tự đá bong, tự thổi còi”. Một chủ đầu tư bao gồm cả xây dựng, khảo sát địa chất. Nếu không thì khảo sát địa chất cũng chỉ là một hạng mục mà chủ đầu tư có quyền lựa chọn ai làm cho mình và vì thế ai dám đảm bảo, số liệu, chất lượng khảo sát không theo kiểu: “tiền nào của nấy”. Vậy ai sẽ thẩm định độ chính xác của bản khảo sát. Khi đưa câu hỏi này hỏi các cấp quản lý thì nhận được câu trả lời: họ phải tự chịu trách nhiệm. Điều này thực vô lý và thiếu trách nhiệm: thông thường một công trình khi có sự cố người ta mới có sự truy cứu trách nhiệm. Thế nhưng, để xảy ra sự cố, có thiệt hại tài sản, có người chết, liệu chủ đầu tư có gánh nổi?
Đầu năm 2007, Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã công bố kết quả quan trắc lún bề mặt đất của Hà Nội. Theo đó, các nhà khoa học của Viện này nhận định: Hà Nội mỗi năm lún vài chục mm là chuyện “bình thường”. Không những vậy, đề tài còn chỉ ra cụ thể những khu vực được xét vào diện “nhạy cảm” và đưa ra con số sụt lún rất cụ thể: Thành Công là khu vực lún nhanh nhất với 41,42 mm/ năm, Ngô Sĩ Liên là 31,2 mm/ năm, Pháp Vân là 22,16 mm/ năm…. |
KS Lê Tứ Hải, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học sản xuất địa chất nước khoáng: Nhà đầu tư nào cũng phải biết môi trường địa chất mình đang thi công Theo quy trình, trước khi xây dựng nhà đầu tư tuỳ thuộc mức độ trọng tải, độ cao của toà nhà mà đặt hàng bên địa chất công trình khảo sát ở mức độ nào. Điều đó cũng có nghĩa, nhà đầu tư không thể không biết môi trường địa chất tại khu vực mà mình thi công. Đó là chưa kể đến việc nhà đầu tư hoàn toàn có thể yêu cầu mức độ khảo sát sâu hay nông theo công trình. Thế nên, việc có quan tâm đến địa chất công trình hay không hoàn toàn do lương tâm và trách nhiệm của nhà đầu tư. |
Nguồn: Khoa học & Đời sống, số 92, 1 - 10 - 2007, tr 4








