Sở hữu trí tuệ dân gian
Qua nhiều thế hệ, người dân ở các nước đang phát triển đã có những đóng góp vô giá trong việc bảo tồn và tích lũy kiến thức trong việc khai thác các nguồn tài nguyên sinh học phục vụ lợi ích của con người. Họ đã phát hiện nhiều cây, con có giá trị dược liệu cao cùng nhiều bài thuốc gia truyền quý. Đó thực sự là tài sản trí tuệ của những người đã phát hiện ra chúng. Nếu ai đó đến lấy đi và khai thác chúng vì lợi ích riêng thì họ đã vi phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ đó. Chủ nhân thực sự của những tài sản đó cần phải được chia sẻ lợi ích một cách công bằng từ việc khai thác chúng. Điều đó đã được quốc tế công nhận trong Thỏa ước về đa dạng sinh học (Convention on Biological Diversity), được ký vào tháng 6-1992, với nguyên tắc quan trọng nhất là chia sẻ công bằng và bình đẳng quyền lợi từ việc sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại như y học, nông nghiệp, công nghệ thực phẩm…
Tuy vậy, các công ty đa quốc gia phương tây vẫn đòi được sử dụng không hạn chế các nguồn tài nguyên sinh học và kinh nghiệm dân gian của các nước khác, dù họ luôn đề cao việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, nhiều công ty của các nước phương tây đã thu được những món lợi kếch sù từ các nguồn tài nguyên nói trên, mà không hề quan tâm đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ dân gian của các cộng đồng địa phương. Công nghệ sinh học càng phát triển, các nhà khoa học càng đặc biệt quan tâm và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên sinh học có giá trị ứng dụng trong y học và một số lĩnh vực khác. Điều đó càng làm gia tăng khoảng cách giữa nhóm nước phương Tây có trình độ công nghệ cao và nhóm nước giàu nguồn tài nguyên nói trên nhưng lại có trình độ công nghệ thấp, không có đủ điều kiện để bảo vệ và khai thác hữu hiệu nguồn sở hữu trí tuệ của mình.
Giáo sư M.S. Swaminathan, nhà khoa học nổi tiếng người Ấn Độ, nguyên giám đốc Viện Lúa quốc tế (IRRI), đã gọi tình trạng người ta đến lấy đi nguồn tài nguyên sinh học và kiến thức được tích lũy lâu đời của dân địa phương mà không đếm xỉa đến quyền lợi của họ là “nạn ăn cướp sinh học”. Chính ông đã hỗ trợ một số cộng đồng địa phương ở Ấn Độ đấu tranh thành công trong việc buộc một số công ty nước ngoài phải chia sẻ quyền lợi thu được với cộng đồng địa phương từ việc khai thác thương mại tài sản trí tuệ dân gian của họ.
Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, có nguồn tài nguyên sinh học phong phú cùng với kho tàng kiến thức dân gian vô giá trong việc sử dụng nguồn tài nguyên đó phục vụ cuộc sống con người, đặc biệt là trong phòng trị bệnh, kể cả một số bệnh hiểm nghèo. Đó chính là nguồn tài sản trí tuệ dân gian cần được pháp luật bảo vệ khi khai thác, giống như tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, theo nguyên tắc phân chia quyền lợi một cách công bằng cho cộng đồng địa phương, chủ sở hữu của tài sản trí tuệ đó, bất kể người khai thác là người trong nước hay nước ngoài. Đó là cách tác động hữu hiệu nhất đến việc phát huy nguồn tài sản trí tuệ dân gian mà cho đến nay rất dễ bị mai một, do thường chỉ được gìn giữ trong phạm vi của dòng họ hay cộng đồng địa phương nhỏ hẹp, còn nếu phổ biến ra ngoài thì các chủ sở hữu trí tuệ cũng chẳng được hưởng bất cứ quyền lợi nào, mặc dù triển vọng thu lợi từ việc khai thác chúng rất lớn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại mà con người ngày càng chú trọng trở lại nhiều hơn đến tính an toàn và hữu hiệu của các nguồn dược liệu tự nhiên.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn 12/2005; agbiotech.com.vn23/12/2005







