Sinh hoạt rượu cần ở xứ Mường
“Mâm cơn đã đặt lên chiếu;
Khiêng vò rượu ra ta cắm cần giữa nhà”.
Rượu cần được làm bằng gạo và men lá cây với cách ủ rất tỉ mỉ, có bài bản. Rượu ủ năm ngày trở lên đã có thể dùng được, rượu ngấu phải sau ba tháng. Có nơi còn ủ rượu ba năm mới đem dùng. Ngày nay, nguyên liệu để làm rượu cần là gạo nếp, loại gạo thơm ngon nhất là nếp cẩm.
Rượu cần được làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người Mường; dùng để uống trong gia đình, uống lúc vui, khi tiếp khách, uống trong đám cưới, mừng nhà mới, uống trong lễ tang, lễ tạ mộ và những nghi lễ khác.
Khi uống, người ta dùng cần hút rượu. Người xưa nghĩ ra cách hút rượu từ đáy vò bằng cần làm từ cây trúc, rất tiện lợi và có thẩm mỹ.
Trước khi uống khoảng 30 phút, người ta đổ nước lã trong sạch (ngày nay là nước đun sôi để nguội) vào vò rượu. Nước hoà đi với cái rượu và chiết xuất thành thứ rượu có trọng lượng riêng nặng hơn nước lã – nên rượu lắng hết xuống đáy vò.
Có nhiều hình thức tổ chức để uống rượu cần. Ví dụ như:
- Rượu cần lúm xúm (trong gia đình uống với nhau)
- Rượu cần cộng đồng mường, bản (uống trong cuộc vui có đông người trong mường, bản)
- Rượu góp (theo giới, lứa tuổi góp với nhau làm rượu cùng uống).
- Rượu cần ngày cưới, rượu mừng...
Trong lúc mọi người thi nhau uống rượu, họ hát “ bộ mẹng” với lời khích lệ:
“ Uống đi em hỡi,
Uống đi em à
Uống cho lở núi chẹ (nay thuộc huyện Kỳ Sơn)
Uống cho gẫy núi Dol (nay thuộc huyện Mường Bi - Tân Lạc)
Để ta làm lối đi về”
Bên nữ đáp lại:
“ Uống đi anh hỡi,
Uống thôi anh à
Uống dóc miệng chén (chén hay sừng trâu dùng để đong nước đổ tiếp vào vò)
Uống cạn miệng vò
Uống cho nước Hàm Rồng đang to phải cạn đấy nhỉ anh ơi”.
Họ còn reo hò ầm vang cả xóm bản. Lúc không khí êm lắng, một ai đó hát “mo” kể chuyện tình ngày xưa: “ Vườn hoa núi cối” hay “ Út Lót - Wi Điêu” và những khúc “mo” khác. Ở gian giữa nhà lại có ấm nước, điếu hút thuốc lào và các nhạc cụ như cò - ke, ống sáo để ai muốn cất lên bản nhạc nào thì cùng nhau hoà tấu.
Có người lại thích ngồi bên cửa voóngthả hồn vào âm thanh từ tiếng sáo ôiđộc đáo của dân tộc Mường để gọi người thương, gọi bạn tình. Mỗi đêm rượu cần như vậy thực sự là một cuộc sinh hoạt văn hoá - văn nghệ dân gian đậm đà bản sắc dân dã. Có lẽ sức trường tồn của rượu cần một phần nhờ vào tính chất cộng đồng hoan hỉ đó cùng với hương vị thơm ngon đậm đà từ cấu trúc.
Một số địa phương có đồng bào Mường cư trú đã bỏ rượu cần mấy chục năm rồi, nay lại sắm cần, tìm vò, tìm cái thú vui của cái thứ rượu cổ truyền ấy. Rượu cần còn có mặt tại nhiều vùng đất nước, kể cả ở đô thị, có nhiều nhất là trên quốc lộ 6 thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình - để góp vui vào giao lưu văn hoá với các dân tộc anh em trong những ngày lễ, ngày tết của dân tộc.








