Siêu âm sản
Như bao phụ nữ khác, khi trễ kinh và test nước tiểu phát hiện có thai thì tôi đã đến khám thai tại một bệnh viện lớn về sản khoa của thành phố ở đường C và được chỉ định siêu âm phụ khoa với đầu dò trong (đặt trong âm đạo). Phòng siêu âm dù có cửa nhưng không đóng kín, có thể nhìn thấy 2 chị đã ngồi đợi sẵn ở trong, trong khi đó trên bàn siêu âm đã có sẵn một người đang làm, người này vừa xuống chưa kịp mặc quần áo thì cô y tá đã giục người kia tụt quần leo lên giường. Cứ thế chúng tôi cứ phải luống cuống trước mặt người khác vì chưa kịp mặc quần áo. Thậm chí từ trên giường bước xuống phải đi 3 – 5 bước mới đến nơi treo quần lúc đầu để mặc vào và hẳn nhiên là đi trước mặt mọi người trong phòng. Bản thân tôi cũng cảm thấy ngượng và mắc cỡ mỗi lần bước vào phòng siêu âm nhưng không còn cách chọn lựa khác dù trong phòng toàn là nữ giới, người ta cho mình là người bệnh mà (!) Hiện nay, tại các phòng siêu âm sản không phải là không có bác sĩ nam, dù biết rằng bác sĩ chỉ lo chuyên môn nhưng chúng tôi rất ngượng và cảm thấy bị xúc phạm. Một số chị khi vào nhìn thấy bác sĩ siêu âm là nam giới là họ lại ngượng ngịu cởi đồ, lúng túng, đỏ mặt khi rời khỏi phòng.
Tâm lý chung của chị em phụ nữ Á Đông chúng tôi đều không thích ai nhìn thân thể mình dù đó là những người cùng giới và hơn nữa đó là sự tự trọng. Nhiều chị em sau khi đến siêu âm gặp như vậy thì ngại không đi làm nữa cho đến ngày sinh con. Điệp khúc lặp đi lặp lại ở các phòng siêu âm là “cởi quần ra”, “leo lên giường”, “giang 2 chân ra”, “xong”…
Một người bạn từng được làm siêu âm ở một bệnh viện nước ngoài kể lại, tất cả chị em khám ở đấy trước khi làm siêu âm đầu dò trong đều phải thay một cái váy ngắn, đến khi nằm lên giường siêu âm làm xong thì kéo váy xuống rồi vào phòng thay đồ lại. Thậm chí tất cả mọi người khám phụ khoa đều như vậy chứ không như ở ta. Thêm nữa, cho dù bàn nằm làm siêu âm nào cũng có phông màn ngăn nhưng thường rất hớ hênh và người ngồi chờ có thể nhìn thấy người kia đang nằm trên giường siêu âm. Chúng tôi thiết nghĩ có thêm một chiếc váy (giống như các sản phụ sau khi sinh) thì đâu tốn thêm là bao và dẫu có tăng giá thành lên thì người bệnh chúng tôi sẽ vui lòng gánh chịu chi phí này. Nên có phòng chờ tách hẳn khỏi nơi siêu âm để người này xong thì người kia mới vào, thật ra khoảng thời gian tiết kiệm được giữa 2 lần làm độ 2 – 3 phút chứ mấy. Đối với những người mang thai khi bụng to thì thường phải siêu âm bụng kèm theo và đặc biệt là bôi gel siêu âm rất nhiều. Một số nơi chỉ phát cho vài miếng giấy lau không thấm vào đâu và vì muốn làm cho nhanh để mặc lại quần áo nên lúc nào đi siêu âm về cũng bị dơ áo.
Tôi đã đi khám nhiều nơi làm siêu âm để theo dõi thai kỳ và hiện tượng vừa nêu phổ biến gần như ở tất cả các điểm siêu âm, kể cả những phòng khám chuyên khoa sản và phòng mạch tư, nơi nào cũng vậy. Các nhà quản lý bệnh viện chắc cho rằng chuyện này quá nhỏ không đáng bận tâm, còn các nhân viên làm siêu âm thì càng đơn giản bao nhiêu càng tốt để làm cho nhanh vì quá tải. Chắc chưa bao giờ có ai than phiền về vấn đề này, không than phiền không có nghĩa là ổn. Chúng tôi luôn bức xúc nhưng biết kêu cùng ai và ai cũng nghĩ rằng thôi sinh nở mà, nhiều lắm là hai lần mang thai chứ mấy, còn bệnh phụ khoa thì lúc đó mình là người bệnh mà. Nhân đọc bài “Tôi được siêu âm”, tôi mạn phép nói lên những thiệt thòi của phụ nữ chúng tôi, dù biết rằng có thể chuyện đâu rồi sẽ còn đấy.








