Sách giáo khoa lịch sử cần làm rõ Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn
Nếu như ở miền Bắc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, quá trình chuẩn bị lực lượng cho cuộc Cách mạng tháng Tám – 1945 được tiến hành từ rất sớm dưới hình thức bí mật là chủ yếu, thì ở Sài Gòn, do ở xa Trung ương, tổ chức Đảng lại bị tổn thất nặng nề sau khởi nghĩa Nam kỳ (1941) và mãi đến năm 1943 mới bắt đầu được gây dựng lại, lực lượng cách mạng rất yếu và cũng vì thế mà quá trình chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám được tiến hành rất muộn. Theo Gs. Trần văn Giàu thì mãi đến đầu năm 1945, lực lượng cách mạng ở Sài Gòn chỉ vỏn vẹn có “non trăm Đảng viên, mươi nghìn đoàn viên công đoàn”.
Sau khi Nhật đảo chính Pháp (09/03/1945), ở Bắc bộ, Trung ương đảng đã phát động cao trào khàng Nhật cứu nước, tiến hành khởi nghĩa từng phần và đã xây dựng và tập hợp được một lực lượng cách mạng lớn mạnh để tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Trong khi đó ở Nam bộ, với điều kiện lực lượng còn quá non yếu như trên, lại phải đối mặt với một lực lượng quân Nhật rất mạnh và các tổ chức thân Nhật có thực lực gấp ta gần cả chục lần và đang trên đà phát triển rất mạnh, Xứ uỷ Nam bộ không thể phát động ở Sài Gòn và Nam bộ một phong trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ và rầm rộ để tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền như miền Bắc được. Thực tế đó đòi hỏi Xứ uỷ phải tìm một hình thức tập hợp lực lượng khác thích hợp hơn.
Để có thể tập hợp được một lực lượng đủ mạnh nhằm đương đầu với phát xít Nhật và tay sai của chúng trong một thời gian ngắn với thực lực non yếu như vậy thì chỉ còn hình thức công khai là thích hợp nhất mà thôi. Nhưng làm sao công khai được trong khi mà kẻ thù của cách mạng đang ngày đêm tìm cách đàn áp và khủng bố?
Giữa lúc khó khăn đó, một tình thế thuận lợi bất ngờ đã xuất hiện ; Nhật Bản ở Nam kỳ mời Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch đứng ra thành lập một tổ chức để tập hợp thanh niên Nam bộ mà chủ yếu là ở Sài Gòn lấy tên là thanh niên Tiền phong. Ngày 26 tháng 5 năm 1945, tổ chức thanh niên Tiền phong do Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch đứng đầu được thành lập. Tuy nhiên, một điều mà phát xít Nhật hoàn toàn không ngờ đó là “thủ lĩnh” của Thanh niên Tiền phong mà họ rất tin tưởng – Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - lại chính là một Đảng viên Đảng Công sản Đông Dương.
Xứ uỷ Nam bộ đã quyết định lấy danh nghĩa hợp pháp của Thanh niên Tiền phong dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phạm Ngọc Thạch để tạo một mặt trận công khai nhằm tập hợp và phát triển lực lượng cách mạng. Nhờ vây, chỉ trong vòng non 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945), ở Sài Gòn, Xứ uỷ Nam bộ đã nhanh chóng tập hợp được một lực lượng cách mạng hùng hậu lên đến 200.000 người. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cũng đã lấy danh nghĩa của Thanh niên Tiền phong để ra công khai dưới tên gọi là “Thanh niên Tiền phong – Ban xí nghiệp” và đã nhanh chóng phát triển từ con số gần 30 tổ chức cơ sở với 15.000 đoàn viên hồi cuối tháng 5 đã lên đến 342 cơ sở và 120.000 đoàn viên vào giữa tháng 8.
Nhờ tính hợp pháp của lực lượng Thanh niên Tiền phong mà Xứ uỷ Nam bộ đã xây dựng được một lực lượng cách mạng đông đảo nằm ngay bên trong nội bộ của kẻ thù, trong hầu hết các cơ quan, công sở của phát xít Nhật ở Sài Gòn, không nơi nào lại không có mặt lực lượng Thanh niên Tiền phong dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Có thể nói, đó là kết quả của sự lãnh đạo chủ động đày tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Xứ uỷ Nam bộ lúc bấy giờ. Và cũng chính nhờ vậy, mặc dù không kịp nhận lệnh tổng khởi nghĩa từ Trung ương, nhưng Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn và Nam bộ vẫn diễn ra đúng thời cơ và giành thắng lợi cùng với thắng lợi chung của cả nước.
Việc giáo dục những giá trị truyền thống và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn trong nhà trường hiện nay chưa được chú trọng đúng mức. Trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 và lớp 12 và một số giáo trình Đại học – Cao đẳng hiện hành, khi viết về Cách mạng tháng Tám, phần lớn tập trung quá sâu vào quá trình chuẩn bị lực lượng và giành chính quyền ở Bắc bộ và hầu như không đề cập nhiều đến quá trình chuẩn bị lực lượng ở Sài Gòn và Nam bộ. Còn về giành chính quyền thì cũng chỉ phản ánh một cách sơ sài, không làm nổi bật được đặc trưng “giành chính quyền từ bên trong” của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn và nhiều tỉnh Nam bộ khác, thậm chí lấy đặc điểm giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ làm khuôn mẫu cho việc nhận thức về quá trình giành chính quyền ở Sài Gòn.
Từ sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 (mới), Lịch sử lớp 12 đang được sử dụng phổ biến trong các nhà trường trung học hiện nay cho cả đến cuốn giáo trình Đại cương lịch sử Viêt Namtập 2, do Gs. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 1998 - đang được giảng viên và sinh viên chuyên ngành Lịch sử ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng sử dụng – gần như không có một dòng nào đề cập đến quá trình chuẩn bị lực lượng của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn và Nam bộ.
Còn về diễn biến của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 , trang 94 chỉ có một câu : “Tiếp sau Hà Nội, đến lượt Huế (23/8), rồi Sài Gòn (25/8), sách giáo khoa 12, trang 65 thì ghi : “Ngày 25 tháng 8, đến lượt Sài Gòn, thành luỹ cuối cùng của chế độ thực dân bị sụp đổ”.
Hay trong cuốn Đại cương lịch sử Viêt Namtập 2, do Gs. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), trang 368, 369 cũng chỉ viết ngắn gọn: “sáng 25/8, các đơn vị Xung phong công đoàn, Thanh niên Tiền phong, công nhân, nông dân từ các tỉnh Gia Định, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho kéo về có trang bị giáo mác, gậy tầm vông tràn ngập đường phố. Quần chúng nhanh chóng làm chủ tình thế, chiếm sở mật thám, sở cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà máy điện... và giành toàn bộ chính quyền ở Sài Gòn”.
Tương tự, trong cuốn Lịch sử Việt nam tập 2 : 1858 – 1945 của Gs. Nguyễn Khánh Toàn chủ biên, trang 451 : “Sáng 25/8/1945, với sức mạnh của một triệu người tràn xuống đường phố, với một khí thế áp đảo, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng làm chủ tình thế; chiếm Sở mật thám, Sở cảnh sát, Nhà ga, Bưu điện, giành chính quyền ở Sài Gòn”...
Tình trạng ghi nhận và phản ánh một cách sơ sài, thậm chí sai lệch, thiếu tôn trọng sự thật khách quan lâu nay như trên đã đánh mất những giá trị đích thực của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn, làm cho việc nhận định về diễn biến và ý nghĩa của nó chưa đảm bảo tính khách quan, khoa học. Và việc giáo dục những giá trị và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn cũng vì thế mà không thể thực hiện được.
Mong rằng trong tương lai không xa, sách giáo khoa và các giáo trình lịch sử được sử dụng trong nhà trường sẽ dành một phần xứng đáng để khôi phục lại một cách khách quan quá trình chuẩn bị lực lượng và giành chính quyền đầy sáng tạo và độc đáo ở Sài Gòn nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học, đồng thời đây cũng là một cách giáo dục truyền thống anh hùng bất khuất, năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện tại và trong tương lai.
Tài liệu tham khảo
1. Trần Bạch Đằng (chủ biên), Mùa thu rồi ngày hăm ba, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 1,2
2.Trần văn Giầu, Mấy đặc điểm của Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn Nam bộ : Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 -1995
3. Trần Văn Giàu (chủ biên), Địa chí văn hó TP. Hồ Chí Minh, Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1987.
4. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Lịch sử lớp 9, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2005
5. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2004
6. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam , Nxb Giáo Dục, Hà Nội,1998, tập 2
7. Nguyễn Khánh Toàn, Lịch sử Việt nam tập 2 : 1858 – 1945, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004.
8. Minh Tranh và tác giả khác, Hà Nội – Huế – Sài Gòn thàng Tám năm 1945, Nxb Quân đội Nhân dân,Hả Nội, 2004
Nguồn : T/C Xưa – Nay, số 266, 8/2006








