Sa mạc hoá và an ninh môi trường
Sa mạc hoá, hoang mạc hóa và an ninh môi trường
Sa mạc hóa (SMH) hiện nay được xem là sự thoái hoá đất ở những vùng khô hạn, bán khô hạn và phụ ẩm khô, gây nên bởi nhiều yếu tố khác nhau, cả những thay đổi về khí hậu và những hoạt động nhân sinh. Theo Điều 1, Công ước chống sa mạc hóa của LHQ định nghĩa: "Sa mạc hóa là sự suy thoái của đất đai tại các vùng khô hạn, bán ẩm khô hạn, hình thành các yếu tố khác nhau, bao gồm các sự biến đổi khí hậu và hoạt động của con người".
Hoang mạc hóa (HMH) là một dạng ở mức độ thấp của sa mạc hóa. SMH và hoang mạc hóa là vấn đề toàn cầu đang diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên thế giới. Đây là một vấn đề toàn cầu đang tác động đến 1/3 trái đất và đe doạ cuộc sống của 1,2 tỷ người trên hành tinh. Sa mạc hóa cùng với biến đổi khí hậu (BĐKH) đang đe doạ nghiêm trọng đến khả năng hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ vào năm 2015. SMH không chỉ là một thách thức lớn về môi trường của thế giới mà cũng là một trong những trở ngại chính trong việc đảm bảo các nhu cầu tối thiểu của con người tại những vùng khô hạn.
Hiện nay trên thế giới đều thống nhất các vấn đề môi trường và an ninh quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ. "An ninh môi trường là khả năng môi trường có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người một cách bền vững; cung cấp nơi ở, cung cấp năng lượng và nguyên liệu, khả năng chấp nhận chất thải, cung cấp thông tin khoa học và cung cấp tiện nghi môi trường".
Sự hoang hóa đất trồng trọt do SMH đang đe doạ cuộc sống hàng tỷ người trên trái đất. Thảm thực vật rừng bị phá hoại có tác động hủy hoại môi trường sống, phá hoại sự cân bằng sinh thái, không còn tác dụng ngăn lũ… Nguồn nước trở nên ngày một khan hiếm. Trong tổng số 70% diện tích địa cầu bao phủ là nước, nhưng chỉ có 2,5% là nước ngọt có thể cung cấp cho con người sử dụng. Theo điều tra của WHO, trên thế giới có 70% dân số không được sử dụng nước vệ sinh an toàn, bệnh tật do nước ô nhiễm gây ra chiếm 80% số người mắc bệnh, mỗi ngày có 250 nghìn người mắc bệnh do nước ăn bị ô nhiễm. LHQ cảnh báo đến năm 2025, gần một nửa dân số thế giới sống ở khu vực thiếu nước.
Gây ô nhiễm môi trường được coi là một trong những nguy cơ an ninh phi truyền thống, có thể đe doạ an ninh quốc gia của một nước.
Hiện trạng sa mạc hóa trên thế giới và Việt Nam
Trên thế giới, vùng bị SMH mạnh nhất, rộng nhất là Trung Á và Nam sa mạc Sahara, nơi đại bộ phận dân chúng đều sống trong cảnh nghèo khổ và phải đối mặt với tình trạng xâm thực của cát bụi. Hàng năm, SMH làm cho nền kinh tế thế giới thiệt hại khoảng 48 tỷ USD, trong đó Châu Phi thiệt hại khoảng 9 tỷ USD. SMH còn kéo theo sự gia tăng của bệnh tật, đói nghèo và sẽ đẩy 65 triệu người dân châu lục này phải di cư từ nay đến năm 2025. Đặc biệt, kết quả của quá trình SMH dẫn đến việc tích luỹ các độc tố trong đất và môi trường đất lại chuyển sang thể loại khác, đó là ô nhiễm.
Châu Á có hơn 1,7 tỷ hecta đất khô hạn và bán khô hạn. Những vùng đất bị khô hạn và thoái hóa bao gồm các sa mạc rộng lớn ở Trung Quốc, Pakistan, Mông Cổ, Iran, Ấn Độ và Nepal . Ước tính 67% nước dùng để sản xuất nông nghiệp, 23% dùng cho chăn thả gia súc và 10% dùng trong ngành sản xuất công nghiệp bị cạn kiệt. LHQ đưa ra các con số như sau:
SMH đang đe doạ toàn cầu chiếm khoảng 40% bề mặt trái đất, hơn 250 triệu người bị tác động trực tiếp và 1 tỷ người trong hơn 100 nước bị rủi ro; Có khoảng 30% diện tích trên trái đất là khô hạn và bán khô hạn đang bị SMH đe doạ; có 18% dân số thế giới đang sinh sống ở vùng có nguy cơ SMH.
Hàng năm, có khoảng 6 triệu ha đất bị SMH và mất khả năng canh tác do những hoạt động của con người. Châu Á cũng là vùng bị SMH nặng nề và đang gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 150 triệu người.
Tại Việt Nam , có khoảng 9,3 triệu ha đất liên quan đến HMH (khoảng 28% tổng diện tích đất đai trên toàn quốc). HMH ở Việt Nam xảy ra cục bộ mà điển hình là dải cát hẹp, dài dọc theo bờ biển miền Trung, tập trung ở 10 tỉnh thành, từ Quảng Bình đến Bình Thuận với diện tích khoảng 419.000 ha, nơi có những chỉ tiêu khí hậu cực đoan nhất cả nước. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết đặc biệt khô nóng vào mùa khô, lượng mưa trung bình hàng năm ở một số nơi chỉ đạt 700mm, khiến cho những vùng cát trắng có nguy cơ lan rộng. Ước tính hàng năm có khoảng 10-20 ha đất bị HMH do cát bay, cát chảy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Bên cạnh đó sự cố nứt đất và trượt lở đất cũng xảy ra ngày một nghiêm trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở Ninh Thuận và Bình Thuận tồn tại 4 dạng hoang mạc (cát bay, cát chảy, cát trượt lở); hoang mạc đá lộ - lăn lở; hoang mạc đất cằn trơ sạn sỏi, đất bạc mầu thoái hóa và hoang mạc muối tàn dư ở xa biển và ven biển.
Mối quan hệ giữa sa mạc hóa và an ninh môi trường
Cộng đồng quốc tế từ lâu đã nhận thấy SMH là một vấn đề rất rộng liên quan đến cả bốn lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc gia của nhiều nước trên thế giới. Theo WCED: "Các hiểm hoạ của suy thoái môi trường là một trong những hiểm hoạ lớn nhất đối với hoà bình và sự sống còn của nhân loại. Sự sống còn của chúng ta không chỉ phụ thuộc vào cân bằng quân sự mà còn phụ thuộc vào sự hợp tác toàn cầu vì một môi trường bền vững". Rõ ràng, SMH có mối quan hệ nhân quả với an ninh môi trường. SMH dẫn đến tài nguyên môi trường suy thoái và là những hiểm hoạ có thể gây suy yếu nền kinh tế, tăng nghèo đói, tăng bất ổn định về an ninh, tăng nguy cơ căng thẳng chính trị và xung đột. Như vậy, việc sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường có vai trò chính yếu trong ổn định kinh tế - chính trị và an sinh xã hội. Khi các vấn đề môi trường không được quan tâm giải quyết thoả đáng sẽ gây ra bất ổn xã hội và có thể gây ra xung đột. Các vấn đề môi trường như suy thoái đất, suy giảm diện tích rừng, sa mạc hóa, BĐKH và ô nhiễm môi trường đều đe dọa đến an ninh quốc gia và quốc tế. Nạn sa mạc hóa đất đai đã gây nghèo đói, các làn sóng di dân và gây bất ổn về chính trị ở Algeria, gây căng thẳng trong quan hệ giữa Zimbabuê và Botswana .
Các giải pháp chống HMH và đảm bảo ANMT ở Việt Nam
Đối với Việt Nam, khái niệm "Chống sa mạc hóa" có nghĩa là chống "Hoang mạc hóa", nó gắn liền với an ninh môi trường, với Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa 2006-2010 và định hướng đến 2020.
Phòng chống hoang mạc hóa là một vấn đề mang tính chiến lược vừa cấp bách, vừa lâu dài đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong đó giải pháp KHCN thủy lợi là trung tâm, các giải pháp về đất, rừng… là phối hợp. Các giải pháp cụ thể là:
Hoàn thiện cơ sở pháp lý phòng, chống HMH. Nâng cao nhận thức, đào toạ nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống hoang mạc hóa.
Đưa ra dự báo, cảnh báo về sự BĐKH với SMH và HMH (xây dựng các kịch bản).
Nâng cao độ che phủ rừng, phục hồi rừng phòng hộ ven biển.
Tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư cho việc thiết kế xây dựng mạng lưới hồ chứa nước.
Nghiên cứu khoa học, cải thiện điều kiện môi trường và hạn chế tác động của quá trình BĐKH đến hoang mạc hoá của vùng.
Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến gắn liền với các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất như trồng cây che phủ đất, trồng đai rừng, làm ruộng bậc thang, canh tác theo đường đồng mức… hạn chế quá trình xói mòn và rửa trôi đất./.








