Rác
- Này, khi chưa bị vắt kiệt những thứ tốt đẹp trong chúng tôi thì chúng tôi chưa thành rác nhá. Không có chúng tôi thì những thứ tốt lành sống ở đâu, đến với con người thế nào? Một cốc nước chanh thơm ngon trong ngày hè không có vỏ chanh, múi chanh thì chất chanh làm sao vào được cốc nước? Cây mía ép hết đường rồi sẽ thành bã nhưng không có bã thì đường cư ngụ ở đâu? Quả chuối, gói mỳ tôm không có vỏ, bao bì sẽ ra sao?
- Thôi không phải kể nữa! Tóm lại các vị cũng là thành phần tốt đẹp bởi nải chuối, quả chanh, cây mía, gói mỳ đều cần thiết, đều đi vào văn thơ nhạc họa. Mà khái niệm nải chuối chẳng hạn thì cũng phải có cuống có vỏ chứ! Đúng không?
- Chứ sao! Không thể gọi chúng tôi - những kẻ hoàn thành nhiệm vụ từng đem sự sạch sẽ, đẹp đẽ, hấp dẫn cùng nguồn sống cho đời là rác được!
- Và các vị bực về điều này?
- Có gì mà bực! Đấy chỉ là sự nhầm lẫn và tuỳ tiện rất chi là cảm tính, thiếu khoa học. Mà không riêng chúng tôi đâu nhá. Họ nhà cẩu được tiếng là "khuyển mã chi tình", chết rồi vẫn làm món "mộc tồn" khoái khẩu dâng cho đời vậy mà con người thù ghét nhau vẫn gọi nhau là "đồ chó" đấy thôi. Rồi những chú ong cần mẫn, những cô bướm dịu dàng được đi vào thơ ca như một trong những vẻ đẹp thiên nhiên vậy mà con người ghét nhau vẫn gọi là "lũ ong bướm". Ví dụ tương tự thì nhiều lắm!
- Thôi thì đúng sai phải trái tính sau, xin cứ gọi các vị cái tên như thiên hạ vẫn gọi là rác được chứ?
- Ở đời có ai chọn được cái tên cho mình đâu! Rác thì sao? Vấn đề là biết sử dụng thì rác chúng tôi sẽ không là rác mà có tên là nguyên liệu và rồi cũng cần thiết như ai!
- Vậy ở đây là chuyện sử dụng những thứ có trên đời?
- Một bộ cánh mới toanh mua về mặc không vừa bị vứt đi cũng thành rác! Gạch ngói xây lên thành căn nhà nhưng bị đập đi thì thành phế thải!
- Nhưng chuyện các vị bị quăng quật như rác nhà này ném sang nhà kia, phế thải chở trên xe ben đổ ầm ầm trong đêm...
- Đấy lại là chuyện khác bởi cuộc sống có "lấy trộm" tức là lấy của người khác làm thành thứ của mình thì cũng có "vứt trộm, đổ trộm" nghĩa là bắt người khác phải lấy cái mà không phải là của họ! Nhưng yên tâm đi, có cảnh sát hình sự tóm kẻ lấy trộm thì cũng có cảnh sát môi trường tìm kẻ vứt trộm, đổ trộm.
- Thế là các vị sẽ được sống trong trật tự và được đưa đến những địa chỉ đúng là của mình?
- Còn lâu nhé khi xã hội còn không ít kẻ thấy đèn đỏ cũng cứ vượt nếu không thấy cảnh sát! Bao kẻ tham nhũng thuộc luật làu làu nhưng ngỡ không ai biết cũng chặc lưỡi làm liều...
- Nghĩa là những kẻ đó chỉ tránh cảnh sát chứ không tránh luật, tránh những quy định? Vậy họ là ai?
- Là họ hàng của chúng tôi, cũng là một loại rác nhưng thấp hèn hơn chúng tôi nhiều! Chúng tôi còn có ích chứ họ quả là vô tích sự và gây ô nhiễm cuộc sống một cách quá thể!
- Vậy các vị có liên quan gì tới dịch tiêu chảy cấp?
- Cũng có vì chúng tôi không được ở những vị trí thích hợp ví dụ như phân người (cũng là một loại rác) đáng phải ở trong hố xí tự hoại thì cứ bị tống thẳng xuống cống ra các ao hồ tù đọng. Nhưng cũng có lý do khác như các cụ đã nói "bệnh tật từ miệng mà vào...". Cứ thử ăn chín uống sôi, giữ bàn tay cho sạch xem!
- Lý là vậy nhưng các món khoái khẩu...
- Bộ Y tế cảnh báo rồi, thức ăn đường phố cũng đáng lo. Mắm tôm, thịt chó, rau sống cũng đáng lo. Nhưng dân ta cũng biết lo sức khỏe nên thành ra không đáng lo lắm! Lo là lo những món khoái khẩu khác cơ!
- Món gì vậy?
- Món ăn đất, ăn dự án, ăn ngân sách, ăn tiền, ăn chặn... tóm lại là ăn bẩn! Đấy mới thực là rác!
Nguồn: suckhoedoisong.com.vn (17/04/08)








