Phong tục cúng thần cai quản loài voi
Người Mnông có phong tục cúng thần cai quản loài voi, cả voi nhà lẫn voi rừng. Họ quan niệm rằng, đó là vị thần lớn nhất trong các thần, là phúc Thần đem lại điều tốt lành cho họ. Tiếng Mnông kêu là thần Nguach Ngual.
Lời truyền ngôn của người Mnông có thể giúp ta hình dung về sự lớn lao của vị thần voi:
Thần chiêng chỉ to bằng chiếc rìu
Thần Ché chỉ to bằng ngón tay
Thần voi to bằng núi cao!
Nhiều lễ cúng thần voi gắn liền với các công việc như: săn voi, tậu voi, cho voi vào làm thành viên gia đình, mừng có voi mới...
Cúng đi săn:Trước khi thợ săn đưa voi đi săn, chỉ huy phải làm lễ cúng thần voi Nguach Ngual tại nhà mình. Khi nào tới rừng xa phải làm lễ cúng thần voi ở nơi ngủ lại. Lễ cúng thường vào trước bữa cơm. Trên suốt chặng đường, nếu gặp phải cây đổ chắn ngang lối đi thì phải cúng thần voi, để cầu cho đoàn đi suôn sẻ. Lễ vật cúng rất đơn sơ: cơm 1 nắm + thuốc rê 1 điếu + trầu 1 khẩu.
Cúng tậu voi:Muốn mua được voi, người Mnông thường phải đi dài ngày khá vất vả. Mua được voi, trên đường trở về buôn làng mình thường phải ghé nhờ nhà người buôn làng khác. Người tậu voi như vậy có thể sẽ ít được may mắn, và chuyến sau cũng khó mua được voi. Ngược lại, chủ nhà cho ngủ nhờ qua đêm sẽ được phúc lộc, dễ dàng mua được voi như ý muốn. Vì thế, chủ nhà cho ngủ nhờ nhất thiết phải làm lễ cúng thần voi, lễ này được gọi là cúng mừng voi. Mọi lễ vật và chi phí hoàn toàn do chủ nhà lo liệu. Luật tục Mnông vẫn truyền rằng:
Con trâu ghé ngủ đêm cúng gạo
Con voi ghé ngủ đêm cúng heo...
Theo đó, chủ nhà cho ngủ đêm phải ngả 1 con heo. Lấy máu heo hoà rượu bôi lên mình voi. Nước rượu đầu rót làm 4 ché, máu heo và gan heo cúng thần voi. Cúng xong thì thịt heo và rượu cần mời người trong buôn làng cùng người đi tậu voi hay chủ voi ăn và uống mừng.
Tậu được voi rồi, khi đưa về nhà, chủ nhà phải soạn 2 cái lễ:Lễ đầu gọi là cúng mừng, làm 1 con heo và 4 ché rượu. Tiết heo hoà với rượu, cùng với gan heo luộc, thái nhỏ rồi đặt lên đầu voi và khấn thần. Thịt heo để cho người nhà ăn. Lễ sau gọi là cúng đóng cọc cột voi, phải làm 1 con trâu và 8 ché rượu. Cúng xong, bà con trong buôn làng đến dự cùng ăn và uống rượu với chủ. Người ta thường đem theo gạo và ché rượu để mừng chủ voi.
Cúng voi nhập buôn làng:Đây là lễ rất quan trọng, cho voi gia nhập làm thành viên của gia đình và buôn làng, đồng thời cũng là lễ mừng công thắng lợi của thợ săn, thợ dạy voi trong buôn làng. Voi rừng săn bắt được không đưa ngay vào buôn mà phải chờ ngoài bãi, dạy bảo cho biết nghe lời, tính tình trở nên lành hiền. Lễ này phải có đủ: 1 bát cơm, vài bát lòng gà, vài bát lòng heo, một bầu nước, 7 chén rượu, đèn cày (nến). Họ khấn vái xin với thần Nguach Ngual cai quản cho voi được khoẻ mạnh, chịu sự chỉ bảo của chủ voi cho gia đình được may mắn.
Cúng mừng voi mới:Tài sản lớn nhất của người Mnông giành ra là để mua voi mới. Họ cho rằng được như vậy là nhờ có thần linh giúp đỡ, nên việc trước nhất là phải sửa lễ tạ ơn thần linh, sau đó ăn mừng có voi mới.
Khi voi sắp về đến buôn làng, người mua phải về trước báo tin, còn người bán phải thổi tù và trước khi vào buôn. Mọi con voi trong buôn làng đều được tập trung lại để đón voi mới. Nghi thức đón voi mới rất trang trọng: 6 người khoẻ mạnh cầm chiêng + 1 người cầm tù và. Khi nghe thấy tiếng tù và của người bán voi rúc lên, tức khắc dân chúng hồ hởi ra đón. Các bô lão đi hàng đầu, một tay cầm dao, tay kia cầm lao. Tiếp theo là đàn voi của buôn làng trong trang phục nghi lễ chỉnh tề. Thanh niên trai, gái đi sau đàn voi. Toàn thể bà con dân làng đi theo lũ trai gái. Đi sau rốt là đội cồng chiêng. Họ vừa đi vừa nổi cồng chiêng và múa rất hào hùng.
Ở nới hành lễ, người ta đã sắp sẵn lễ vật:2 con heo thịt + 4 ché rượu mở ngan ngát hương dâng + cơm nếp nương thơm đằm + trầu cau + thuốc rê + mía và chuối cho voi mới.
Đoàn đi mua voi vào lễ, tạ ơn thần Nguach Ngual đã giúp tậu được voi mới thuận lợi. Các già làng bên người tậu voi và người bán voi cùng ngồi bên nhau thành vòng tròn. Bấy giờ, 2 chủ voi là người bán và người tậu voi cùng nâng rượu uống trước. Sau đó, các già làng đôi bên và người quản tượng (cưỡi voi) cùng đưa ché rượu lên môi. Người đưa, đón voi cùng với người dân trong buôn làng và khách đến xem xếp thành vòng tròn rộng lớn đông vui ấm cúng quanh đàn voi. Tiếng chiêng rung chuyển cả núi rừng. Rồi tất cả cùng nhau ăn, uống suốt đêm.
Sáng hôm sau thì mới làm lễ cúng voi. Họ ngả một con voi đứng làm lễ. Các lễ phẩm được đặt lên đầu voi. Lễ cúng hoàn tất, mọi người lại vào cuộc ăn uống rất vui vẻ.
Nguồn: Kinh tế VAC, số 6, 25 - 3 - 2008, tr 30








