Phong cách văn hoá trong ứng xử của vua Quang Trung
- Việc dựng sửa lại bia tiến sĩ ở Văn Miếu
Sau chiến thắng Đống Đa, bóng dáng quân nhà Thanh không còn, vua Quang Trung nghĩ ngay đến việc an dân, thu phục nhân tâm. Hậu quả của chiến tranh: bia tiến sĩ ở Văn Miếu – Thăng Long bị hư hại khá nhiều. Sĩ phu thời bấy giờ tỏ vẻ lo lắng xin tu tạo lại. Bùi Đăng Ngôn, đại diện cho lớp sĩ phu dâng sớ:
. . .
Bia tiến sĩ vô can vô cớ
Mà vạ lây vì nỗi cháy thành
Bia thì đạp đổ tanh hoanh
Nhà bia thì đốt tan tành ra tro
. . .
Kể cửa Khổng sân Trình gang tấc
Đào tạo nên nhiều bậc anh tài
Một nền văn hiến lâu đời,
Tiếc thay chưa được đón Ngài viếng thăm
(Trích)
Nhận được sớ, vua Quang Trung phê ngay:
Thôi thôi, mọi việc đã rồi
Trăm nghìn, cứ hãy trách bồi về ta
Nay mai dọn lại nước nhà
Bia nghè dựng lại trên toà muôn gian
Lời thơ tuy mộc mạc nhưng điều đáng nói nhất là nhà vua dám đứng ra nhận lỗi về mình: “Trăm nghìn, hãy cứ trách bồi về ta”, một ứng xử cao đẹp mang đậm phong cách văn hoá.
- Báo tin chiến thắng bằng cành đào
Sau khi chiến thắng quân Thanh, nhà vua báo tin cho Phú Xuân ngay. Nếu là những tướng sĩ thông thường thời ấy thường mang về những của cải, vật chất, những chiến lợi phẩm để bày tỏ uy quyền, giàu có. Nhưng vua Quang Trung lại báo tin thắng trận bằng một cành đào của xứ Bắc đem về cho Ngọc Hân, người yêu quý. Một cách bày tỏ tình yêu đằm thắm, hào hùng và đầy văn hoá. Nhiều bài thơ bày tỏ sự kính yêu về phong cách ấy:
Long bào khói nhuộm, bay cờ đỏ
Nhịp võng chân chai cuốn bụi hồng
Chiến thắng, tình yêu tròn nguyện ước
Cành đào tình nghĩa, đức Quang Trung
- Về việc một vị quan đề nghị sửa tên Hồ Tây
Mùa xuân Kỷ Dậu (1789), sau khi giải phóng Thăng Long, quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi đất nước. Một hôm, vua Quang Trung ngự chơi thuyền trên Hồ Tây, ngoạn cảnh trời nước thanh bình. Có một viên quan họ Đỗ, cựu thần nhà Lê, muốn lấy lòng vị hoàng đế của triều đại mới bèn đến quỳ tấu xin đổi tên hồ. Vua Quang Trung tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tên hồ có từ xưa, vì sao phải đổi?
Họ Đỗ bèn tâu:
- Tâu bệ hạ vì tên hồ trùng tên với quý hương.
Vua cười to:
- Nhà người muốn Trẫm làm một việc vô nghĩa với dân Bắc Hà sao? Tây Hồ là cảnh đẹp của Thăng Long, người Thăng Long từ xưa đến nay rất yêu quý Tây Hồ, lưu luyến nó, lẽ nào vì Trẫm mà phải đổi tên hồ. Vả chăng Trẫm từ Tây Sơn xa xôi đến với Tây Hồ xinh đẹp để gặp gỡ mặc khách tao nhân Bắc Hà thế chẳng hay lắm sao? Khách Tây Sơn, cảnh Tây Hồ âu cũng là duyên kỳ ngộ cùng nhau, càng nhiều càng gắn bó hẹn hò. Cảnh chẳng phụ người, sao người lại phụ cảnh?
Thế mới hay, cái tầm nhìn của người có chí lớn thật khác xa với bọn quan lại tài hèn trí mọn. Thật là một ứng xử đậm nét văn hoá cao đẹp.
Nguồn: Sách và Đời sống, số 54, 12/2007








