Ốm... theo ý muốn
Ngay trước ca mổ, các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ một sự trục trặc nào trong hoạt động của trái tim. Song nữ bệnh nhân đã liên hồi đến gặp bác sĩ, cứ một mực than phiền bị đau nhói trong tim đến nỗi không sao chịu nổi. Và cuối cùng bà ta đã đạt được nguyện vọng lên bàn mổ.
Đây là trường hợp điển hình nhất của người mắc bệnh tâm thể (Psykhosomatique) – giáo sư Sergei Enicolopov, Trưởng khoa thần kinh lâm sàng của Trung tâm khoa học sức khỏe tâm lý thuộc Viện Hàn lâm y học Nga nói – các triệu chứng của bệnh thì có, nhưng sự rối loạn trong hoạt động của cơ quan mà bệnh nhân kêu ca thì chẳng thấy đâu. Tất nhiên các bác sĩ buộc phải chiều theo ý bệnh nhân bởi lẽ nhỡ ra thiết bị chẩn đoán quả thực có sự nhầm lẫn thì sao?
Phải chăng bệnh tâm thể là chuyện hoang đường?
Thời gian gần đây có một cụm từ đã trở nên quen thuộc: “bệnh nhân tâm thể”. Sau khi không phát hiện ra bất kỳ một sự trục trặc nào bằng máy Xquang, máy chụp cắt lớp hoặc bằng cách chiếu điện, các thầy thuốc thường khuyên “hãy yên tâm!”, “chớ nên lo lắng!”. Và hơn thế nữa “hãy đến gặp nhà tâm lý học”. Về cơ bản, ý tưởng đó chẳng mới mẻ gì, bởi lẽ ông tổ của nghề y Hyppocrate đã từng nói: cái cần chữa không phải là căn bệnh mà là bệnh nhân. Nhưng trong quá trình phát triển y học chủ yếu đã tập trung vào những phương pháp điều trị mang tính chất “kỹ thuật”: nếu đau chỗ nào hoặc là phải mổ hoặc là kê đơn cho uống những thứ thuốc mạnh hơn. Người ta chỉ sực nhớ ra rằng “mọi căn bệnh đều bắt nguồn từ thần kinh” khi mọi thứ thuốc chẳng giúp gì được con bệnh cả.
Hiện có hai quan điểm cực đoan về bệnh tâm thể: mọi chuyện chỉ là sinh lý học và cần điều trị bằng thuốc và ngược lại, bất cứ một căn bệnh nào cũng chỉ là tâm trạng và nhà tâm lý học sẽ giải quyết tất cả. Nhưng thật ra chân lý bao giờ cũng ở khoảng giữa – trong mỗi căn bệnh có cả yếu tố thực thể lẫn tâm lý. Nhà tâm lý học hay nhà tâm lý trị liệu giải tỏa sự căng thẳng, bệnh nhân yên tâm và có lẽ cảm thấy dễ chịu. Song mối nguy cơ vẫn còn lại: hôm nay căn bệnh không được chẩn đoán nhưng ngày mai nó có thể tái phát về mặt thân thể. Những nhà tâm lý trị liệu hăng hái nhất đã nói về chuyện hoang đường của bệnh, họ cho rằng bệnh chỉ là dấu hiệu, là biểu hiện của xung đột tâm lý mà thôi. Tuy nhiên, chuyện hoang đường này có thể hoàn toàn dẫn tới cái chết trên thực tế.
“Hãy trả lại tôi bệnh hen”
![]() |
Người thầy thuốc nọ tất nhiên là không thể “trả lại” bệnh hen cho cô ta nhưng đã nói rằng với tâm trạng như thế này thì bệnh hen sẽ trở lại. Vì chính cô ta muốn đổ bệnh. Thông thường con người không ý thức được rằng anh ta “cần” bệnh để làm gì. Hoặc điều gì đã khiến cho anh ta mắc bệnh. Do đó cần phải hiểu rằng ở bệnh nhân này có bao nhiêu phần trăm là bệnh tâm lý, còn bao nhiêu phần trăm là bệnh tâm thể. Đôi khi bệnh chỉ đơn thuần là bệnh mà thôi. Chỉ có trong quá trình điều trị mới hiểu được rằng trong trường hợp này tâm trạng của người bệnh đã đóng một vai trò như thế nào.
Ngôn ngữ của thân thể
Về việc chính ở chỗ nào bộc lộ rõ bệnh tâm thể, các nhà tâm lý học đã tranh luận từ lâu. Chẳng hạn Sigmund Freud cho rằng trong khi loại trừ xung đột tâm lý trong lĩnh vực thân thể, người ta bắt đầu đau ở chính cái cơ quan vốn tượng trưng cho triệu chứng. Chẳng hạn, những vấn đề về thị giác và thính giác có thể nói lên sự không mong muốn (dưới dạng tiềm thức) nhìn và nghe thấy những gì đang diễn ra chung quanh. Một nhà tâm lý học khác, người đặt nền móng cho khoa tâm thể học với tư cách là một khoa học là Franz Alexander (Mỹ) tin chắc rằng chủ nghĩa tượng trưng không có một ý nghĩa nào cả, còn stress và những trải nghiệm khác nhau chỉ là “cái cò súng” của những căn bệnh mà con người có tố bẩm xét theo những nguyên nhân mang tính chất di truyền.
Một cây đại thụ khác của khoa tâm thể học hiện đại là viện sĩ Nga Konstantin Bykov đã nói: “Nỗi buồn vốn không thể hiện ra bằng nước mắt đã buộc các cơ quan khác phải khóc”. Trong thuật ngữ y học, hiện tượng này được gọi là sự bất lực đối với việc thể hiện, miêu tả, xác định những cảm xúc của mình, sự bất lực này thường dẫn tới những rối loạn về tâm thể.
Tâm lý học cấu trúc, ngược lại, cho rằng nguyên nhân của nhiều rối loạn thâm thể là sự trầm uất được ngụy trang. Trong trường hợp này, con người không nhận thức được rằng cơ thể đang trong tình trạng trầm uất. Anh ta phấn khởi, vui vẻ thế nhưng tim, dạ dày, đầu hoặc thậm chí cả răng, là không bình thường. Chẳng hạn một doanh nhân đang hào hứng rảo bước bỗng ngã khuỵu xuống – bị nhồi máu cơ tim – và anh ta không hiểu rằng do đâu mà tai họa ập đến bởi lẽ trước đây tim chưa bao giờ bị đau cả. Nhưng trên thực tế, cơ thể bằng cách riêng đã báo hiệu cho anh ta điều đó. Cứ từ từ, đừng vội vã, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bởi lẽ cơ thể của chúng ta không thích nghi với tốc độ điên cuồng của cuộc sống hiện đại và tất cả vấn đề là ở đấy. Đó là lời khuyên chí tình của nhà tâm lý học Vađim Grechka.
Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống, 10/9/2008









