Nông dân nghèo có nên nuôi bò sữa không?
Nuôi bò sữa để cho sữa bao gồm nhiều công việc phải làm cùng một lúc: chẳng hạn làm sao khi bò còn tơ phải có chửa, rồi vắt sữa ở tuổi còn tơ, việc nuôi nó để nó lớn tiếp tục, rồi lại có chửa, khai thác sữa, lại chửa đẻ và cho sữa. Cả một quá trình như vậy, nếu thức ăn xanh không đủ, thức ăn tinh thiếu, thái độ người nuôi thô bạo, cách vắt sữa không đúng, kỹ thuật cạn sữa sai quy trình, thời tiết khí hậu nóng, ẩm thay đổi, bấu vú viêm và có mủ... Như vậy sữa sẽ hỏng và ảnh hưởng xấu đến cả quá trình sinh sản, tiết sữa cho chu kỳ sau. Thế là bò sữa hỏng. Đây là chưa kể đến dụng cụ chứa sữa, nơi tiêu thụ sữa cũng là những khó khăn không nhỏ.
Ở Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước, qua kết quả nghiên cứu và thực tế sản xuất đã chỉ ra rằng: chỉ có 2 vùng nuôi được bò sữa và mang lại hiệu quả kinh tế, đó là vùng Đức Trọng (Lâm Đồng) và vùng Mộc Châu (Sơn La). Nhưng công nghệ nuôi nó phải đúng thì mới có sữa. Ngoài ra còn phải kể đến khí hậu ở Lâm Đồng đang biến đổi bất thường, đấy là chưa kể đến sản lượng sữa khó đạt được như giống gốc. Ở những vùng khác nếu có nuôi bò sữa (kể cả bò lai có máu của giống bò sữa Holstein Friz-HF) thì năng suất sữa cũng rất thấp, chứ chưa nói đến nuôi bò thuần HF hay bò sữa nhiệt đới của Úc.
Gần đây tôi có đọc trên tạp chí “Khoa học công nghệ chăn nuôi” có bài “Hãy giúp nông dân nuôi bò sữa khi còn chưa quá muộn”. Tác giả khuyên những nơi nuôi bò sữa đã nếm mùi thất bại hãy “bán chạy” theo hai hướng: Một là chọn những con còn gọi là “bò sữa” bán cho các vùng có điều kiện nuôi, những con còn lại thì chuyển sang bán thịt. Tác giả còn đề nghị rằng những gia đình nuôi bò sữa thua lỗ Nhà nước hãy cho họ được treo nợ, xoá nợ. Cái hậu quả xấu này là bởi “chương trình bò sữa” trong những năm qua gây nên. Làm ăn kinh tế mà “phát động phong trào thì chắc chắn không bao giờ thắng lợi”. Chương trình đường mía cũng là một bài học. Đón nhận “chương trình bò sữa”, chẳng biết Tuyên Quang đã đổ bao nhiêu tỷ xuống sông Lô? Thanh Hoá quăng bao nhiêu tỷ xuống sông Mã? Hà Nam ném bao nhiêu triệu xuống sông Nhuệ... Theo tôi thì đây là lỗi tại vội vàng chạy đua nhập kỹ thuật cao khi các điều kiện cần và đủ để phát triển bò sữa chưa cho phép và không theo vùng đã quy hoạch nên nuôi bò sữa. Ý kiến riêng tôi thì về lâu dài ở Việt Nam người nghèo không nên phát triển nuôi bò sữa, nhất là nông dân nghèo.
Vậy muốn cho nông dân nghèo không thất bại, có việc làm, lại góp phần xoá đói giảm nghèo, khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ thơ, người già thì nuôi con gì? Theo tôi ngoài con gà, con vịt, con lợn, con thỏ chỉ có thể nuôi dê sữa. Vốn ban đầu chỉ bằng 1/10 vốn nuôi bò sữa, thức ăn cho dê cũng chỉ là cây cỏ, lá chuối, lá mít, lá duối, cây xim mua... Nói tóm lại biến rơm cỏ thành sữa thịt chỉ có nuôi dê là thích hợp với người nông dân nghèo. Nuôi dê sữa, dê thịt rất ít gặp rủi ro, kỹ thuật nuôi dê đơn giản, chuồng trại tốn ít đất, giá trị dinh dưỡng của sữa dê cao gấp nhiều lần sữa bò. Ăn thịt dê tốt hơn hẳn thịt lợn. Đây là chưa nói đến thị trường xuất khẩu dê khi Việt Nam đã vào tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ở Việt Nam ta trước đây chỉ có giống dê cỏ, bây giờ đã có nhiều giống dê sữa tốt như: dê sữa Ấn Độ, Bách Thảo, dê Mỹ, Pháp,... cho sữa cao, một ngày có thể cho từ 2 – 5 lí tuỳ theo giống, tuổi và thời kỳ cho sữa; kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc đơn giản. Nhiều nông dân ở Hoà Bình, Hà Tây, Ninh Thuận... đã giàu lên bằng nuôi dê sữa, dê thịt từ giống Saanen, Alpine, Boer.
Để kết luận bài viết của mình, với sau hơn 40 năm trong nghề chăn nuôi và lại là một trong những người lãnh đạo ngành trong nhiều năm, tôi chỉ có một lời khuyên với bà con nông dân nghèo nên thận trọng trong việc nuôi bò sữa. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngành chăn nuôi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, thậm chí sụp đổ. “Nghề nuôi bò sữa” ở nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều trắc trở “thất bại trên sân nhà” có thể là điều khó tránh khỏi.








