Nơi Văn tế nghĩa dân chết trận Cần Giuộc ra đời
Lần theo niên biểu Nguyễn Đình Chiểu cùng nhiều cứ liệu được ghi chép trong các tài liệu sử mà hiện nay có được, điều xác định nói trên có cơ sở xác thực với nhiều chứng cứ đáng tin cậy.
Năm 1859 (ngày 17.2), quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định. Nguyễn Đình Chiểu cùng gia đình rời sinh quán nơi làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định tản cư về quê vợ ở làng Thanh Ba (Cần Giuộc). Dấu vết còn cho thấy trong bài thơ Chạy Tây của ông: “Bến Nghé của tiền tan bọt nước/Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”.
Thời kỳ Nguyễn Đình Chiểu dạy học và làm thuốc ở Bình Vy (Gia Định), có một nhà nho tên Lê Tăng Quýnh, người làng Thanh Ba, huyện Phước Lộc (cùng tỉnh Gia Định) thường xuyên lui tới cùng ông luận đàm văn chương và thời cuộc. Mến mộ tài đức và cảm thương hoàn cảnh của nhà thơ mù, ông Quýnh có ý muốn gả người em gái là Lê Thị Điền cho ông. Trước đề nghị của anh, bà Điền đã giả trai lên Tân Thuận Đông xin làm học trò Đồ Chiểu để tìm hiểu thêm về ông. Qua một thời gian tiếp xúc, bà nhận lời làm vợ Nguyễn Đình Chiểu. Họ thành hôn vào năm 1854, lúc đó Nguyễn Đình Chiểu 32 tuổi, bà Điền mới 19 tuổi.
Về quê vợ, Nguyễn Đình Chiểu đã sống ở đây hơn ba năm (1859 – 1862). Trong thời gian đó, ông vẫn tiếp tục nghề thầy thuốc cứu người và mượn chùa Tôn Thạnh làm nơi mở lớp dạy học. Hiện nay, nơi được xác định là nền nhà cũ của ông, nằm cách chùa Tôn Thạnh chừng 700m. Nhiều tài liệu còn cho biết, lớp học ở chùa Tôn Thạnh còn là nơi để Nguyễn Đình Chiểu liên lạc với các lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp thời đó như Trương Định, Thủ khoa Huân. Bằng chứng cho thấy, trận đánh tập kích đồn Tây Dương ở Cần Giuộc đêm rằm tháng 11 năm Tân Dậu (16.12.1861) trong ba điểm phục kích của nghĩa quân, có một cánh xuất phát từ chùa Tôn Thạnh. Sau khi do thám biết được phó đô đốc Bonard vừa thay thế đô đốc Charner đã ra lệnh rút bớt quân lính ở các đồn tập trung lực lượng đánh chiếm Biên Hoà, hòng cắt đường liên lạc giữa triều đình với nghĩa quân miền Tây, lãnh tụ nghĩa quân Bùi Quang Diệu đã tổ chức trận tập kích xáp lá cà táo bạo trên. Cuộc tập kích bằng gươm giáo gậy gộc ấy đã giết chết nhiều lính Tây, lính mã tà, Maní (lê dương da đen) và chém trọng thương tên đồn trưởng Dumont. Nghĩa quân cũng bị tổn thất không nhỏ: 15 người hy sinh (có tài liệu ghi 27 người).
Sau trận đánh, ông Đỗ Quang, tuần phủ Gia Định lệnh cho Bùi Quang Diệu tổ chức lễ truy điệu những người hy sinh. Trong cuộc truy điệu ấy, bài Văn tế nghĩa dân chết trận Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu được công bố. Ngay sau đó, bài văn tế đã được lưu truyền rộng rãi khắp nước như một bài hịch kêu gọi lòng yêu nước chống ngoại xâm của toàn dân tộc. Công chúa Mai Am sống trong cung điện ở Phú Xuân, khi được đọc bài này, đã cảm tác nên vần thơ đặc sắc: Quốc ngữ nhất thiên truyền mãi mãi.
Năm 1862, triều đình Huế ký hoà ước Nhâm Tuất nhường ba tỉnh miền đông (Biên Hoà, Gia Định, Định Tường) cho Pháp. Vì Thanh Ba, Phước Lộc là đất thuộc tỉnh Gia Định, quyết không sống trên đất giặc, Nguyễn Đình Chiểu cùng gia đình tản cư về Ba Tri, Bến Tre.
Theo quốc lộ 1A về miền Tây, cách TP.HCM khoảng 25km, ta gặp thị tứ Gò Đen, thuộc xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An. Từ đây rẽ trái theo tỉnh lộ 835 chừng 7km (còn cách thị trấn Cần Giuộc chừng 3km) sẽ gặp chùa Tôn Thạnh. Đây là ngôi chùa cổ, được xây dựng đã 200 năm. Trong Đại Nam nhất thống chí, phần tỉnh Gia Định, ở mục Tự quán còn ghi: “Chùa Tôn Thạnh ở địa phận xã Thanh Ba, huyện Phước Lộc, do Tăng Ngộ lập năm Gia Long thứ bảy (1808)”. Sách này trong mục Tăng thích còn ghi công tích của vị sư sáng lập. Ông họ Nguyễn tên Chất, người sở tại, pháp danh Viên Ngộ. Vì thế, dân gian còn gọi nơi đây là chùa Ông Ngộ.
Tiếc thay, cho đến nay ngôi cổ tự này với lịch sử độc đáo của nó vẫn chưa nằm trong tuyến tham quan du lịch của Long An, cũng vì thế còn ít người biết đến.








