Nỗi buồn rau sạch
Nỗi lo của các bà nội trợ
Hôm trước, vợ tôi mua được mớ rau mồng tơi trông rất ngon. Về đến đầu ngõ, người khen rau xanh, non, người bảo trông mơn mởn, không có vết sâu ăn chắc là phun thuốc kích thích, trừ sâu. Nghe lời bình luận của các chị trong xóm, cả nhà mất “cảm tình” với đĩa rau. Những ngày sau, khi đi chợ, vợ tôi thường chỉ mua các loại quả như: Bí xanh, su su…
Mỗi lần về quê thăm ông bà nội, ngoại, vợ tôi cũng thường dặn xin các cụ ít rau tự trồng để vào tủ lạnh ăn dần. Rau tự dưng trở thành thứ hàng quý trong các sản vật từ quê. Cảm nhận được sự băn khoăn đó, tôi bảo vợ cứ vào siêu thị mua rau, đắt tí nhưng bảo đảm an toàn. Nghe vậy, vợ tôi mang về cho tôi xem mấy tờ báo đăng bài viết về việc siêu thị đưa cả rau không đạt tiêu chuẩn vào bán, cơ quan chức năng phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao không kém bên ngoài.
Như vậy, quả thật khó có thể mua được rau sạch. Đây là điều khiến người tiêu dùng thực sự lo lắng, bởi rau là loại thực phẩm sử dụng hằng ngày có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người.
Giải pháp nhiều, chuyển biến chậm
Nhiều giải pháp để bảo đảm chất lượng rau xanh đã được đưa ra. Có ý kiến cho rằng, cơ bản nhất là nâng cao nhận thức cho người sản xuất, giúp họ hiểu tác hại của hóa chất bảo vệ thực vật, từ đó tự giác áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Đầu tư, quy hoạch vùng sản xuất, hệ thống phân phối rau xanh an toàn dưới sự giám sát, cấp phép của cơ quan chức năng. Cũng có ý kiến cho rằng cần phải tăng cường kiểm tra chất lượng, xử phạt thật nặng cơ sở sản xuất, buôn bán rau quả không an toàn…
Những giải pháp trên đều đúng và cần thiết, nhưng qua nhiều năm tình hình vẫn không sáng sủa. Báo chí phản ánh, người tiêu dùng phàn nàn, nhưng một bộ phận người sản xuất, kinh doanh vẫn làm ngơ vì lợi nhuận. Người sản xuất có lương tâm, trách nhiệm cũng không thể duy trì lâu được bởi giá thành rau sạch cao hơn rau chất lượng kém. Họ hết sức bức xúc vì sản phẩm bị “đánh đồng” với rau kém chất lượng.
Mong muốn của người tiêu dùng
Vấn đề mấu chốt hiện nay là giúp người dân có thể phân biệt rau an toàn với không an toàn để lựa chọn. Tuy nhiên, bằng mắt thường không thể phân biệt được độ “sạch” mà phải đem phân tích, xét nghiệm. Hiện, ở thành phố mới có vài cơ sở có khả năng phân tích, xét nghiệm. Đó là Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế, Cơ quan An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế. Dù vậy, việc kiểm tra, giám sát còn hạn chế do lực lượng, phương tiện thiếu, yếu, trong khi có hàng nghìn điểm bán rau. Quy định về đăng ký cấp phép kinh doanh rau quả hiện chưa đủ chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm các chủ cửa hàng. Giữa người kiểm tra, cấp phép và hộ kinh doanh có lúc, có nơi còn biểu hiện tiêu cực, làm ngơ cho nhau để hưởng lợi, khiến người dân chưa thực sự tin tưởng vào ngay cả cửa hàng đã được cấp phép. Chị Loan, một người dân ở phường An Dương, Tây Hồ cho biết: Rau ở các cửa hàng rau sạch giá cao hơn so với nơi khác, nhưng nhìn cũng chẳng khác gì nhau, chẳng có gì bảo đảm. Tôi chỉ mong sao có nơi làm dịch vụ xét nghiệm chất lượng rau quả để có thể tự mang rau đi kiểm tra xem có đúng là rau sạch không. Suy nghĩ của chị Loan cũng là của nhiều bà nội trợ là rất chính đáng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần đầu tư, xây dựng thêm cơ sở xét nghiệm, công bố địa điểm, mở rộng dịch vụ xét nghiệm để giúp người dân tiếp cận thuận lợi.
Bằng việc tăng cường khả năng giám sát của cơ quan chức năng, người tiêu dùng, thị trường rau quả sẽ dần thực sự lành mạnh. Khi “thượng đế” có thể tự kiểm tra, khẳng định cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính, cơ hội sẽ mở ra cho những người sản xuất theo đúng quy trình an toàn. Các cửa hàng rau quả an toàn cũng sẽ dần thay thế các quầy rau “bẩn”, gánh hàng rong không ai kiểm soát chất lượng hiện nay.
Nguồn: hanoimoi.com.vn (27/05/08)








