Những câu đối nổi tiếng của Bác Hồ lúc niên thiếu
Câu đối lúc Bác 10 tuổi
Lúc 10 tuổi, khi theo học chữ Hán với cụ đồ Cử nhân Vương Thúc Quý, một lần thầy ra vế đối là “Chung Sơn” và “Trắc Lĩnh” cho học trò làm câu đối. Lúc thầy gọi, trò Cung liền đọc:
Chung sơn vượng khí thành kiên cố
Trắc Lĩnh đa vân thị lão niên.
Nghĩa là: Núi Chung khí vượng nên kiên cố. Non Lĩnh nhiều mây hóa lâu năm. Cả lớp ngạc nhiên vì câu đố ấy không ai làm được, còn thầy Quý rất xúc động nói: “Thầy dạy học lâu năm, nhiều học trò đã đỗ đạt cao hơn thầy, nhưng chưa thấy có trò nào có thiên tư như trò Nguyễn Sinh Cung. Với hai chữ Chung Sơn và Trắc Lĩnh mà trò Cung đã tạo nên bức tranh hùng vĩ. Quả là “Họa trung thi” (Như bức vẽ trong thơ).
Câu đối lúc Bác 12 tuổi
Đến năm12 tuổi, Bác Hồ vẫn còn học chữ Hán thầy Vương Thúc Quý. Nhân thầy thấy một học trò rót dầu dây ra đế đèn, thầy ra vế xướng để thử trí thông minh của học trò:
Thắp đèn lên, dầu vương ra đế
Trong lúc các học trò còn đang suy nghĩ, thì trò Nguyễn Sinh Cung đã đối lại:
Cưỡi ngựa phi, thẳng tấn lên đường
“Vương” và “đế” ở đây có hai nghĩa: “Vương” là dây ra mà cũng có nghĩa là vua, “đế” có nghĩa là đế đèn, cũng có nghĩa là hoàng đế. “Tấn” và “đường” ở đây cũng có hai nghĩa: “Tấn” là tiến, cũng có nghĩa là Nhà Tấn. “Đường” là đường đi và cũng có nghĩa là nhà Đường. Vế đối của trò Cung không chỉ về ý, lời, ý nghĩa sâu rộng mà còn thể hiện khẩu khí của thiếu niên vừa tròn 12 tuổi.
Câu đối lúc Bác 15 tuổi
Nhân Tết Ất Tỵ (1905) nhà chí sĩ Phan Bội Châu, sau khi thi đỗ giải nguyên, về thăm làng Sen đàm đạo với cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Bác Hồ. Khi được hỏi về kế hoạch làm cách mạng, cụ Phan Bội Châu trả lời bằng một vế đối chữ Hán:
Tiết hậu đăng trình, lao cán thiên trùng, vọng hoàn thắng viện
Nghĩa: Sau Tết lên đường, công việc ngàn trùng vất vả, ước mong tìm được viện trợ.
Lúc ấy, cậu Nguyễn Sinh Cung (tên Bác Hồ lúc còn nhỏ) 15 tuổi, liền xin ứng một vế đối:
Đông tiền thượng lộ, tri khu vạn lý, cầu đạt chính thư.
Nghĩa: Trước mùa đông, tôi cũng lên đường, rong ruổi đường dài, mong tìm một kế sách đúng.
Vế đối tài hoa của Bác Hồ thể hiện bản lĩnh, chí hướng của Người ngay từ khi mới 15 tuổi. Đó là sự hiểu biết sâu rộng về thời cuộc, để tìm một “kế sách đúng”, tức là đường lối cách mạng vô sản cứu nước duy nhất đúng lúc bấy giờ. Cụm từ “Vọng hoàn thắng viện” của cụ Phan Bội Châu được đối với “Cầu đạt chính thư”, tức là một kế sách thể hiện tầm nhìn sáng suốt, nhạy cảm chính trị của Bác ngay từ khi cuộc hành trình tìm đường cứu nước mới bắt đầu.
Câu đối lúc Bác 16 tuổi:
Cũng có một câu đối với ý nghĩa như trên, lúc cậu Nguyễn Tất Thành, tên Bác Hồ lúc 16 tuổi. Khi được cha cho phép tiếp chuyện với ông Đặng Thái Thân, ông Thân gợi ý muốn gửi Bác sang Nhật Bản du học để sau này nhờ người Nhật đánh giặc Pháp. Không tán thành với chủ trương của cụ Phan Bội Châu, nên Bác đã từ chối bằng một vế đối tuyệt hay:
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên thân
Nghĩa: Sai một bước ân hận cả đời. Ngoảnh đầu nhìn lại tuổi đã trăm.
Câu đối không chỉ có giá trị độc đáo về nghệ thật văn chương mà còn có giá trị thực tiễn sinh động của cuộc sống, của thời sự.
Trong ngày xuân đất nước đổi mới, đọc lại câu đối của Bác, chúng ta càng thấm thía một điều: Tri thức cách mạng là một điều quyết định thắng lợi cho mọi cuộc cách mạng, tri thức cách mạng sẽ tìm ra “kế sách đúng” cho mỗi thời kì, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.








