Nhận rõ những đặc điểm tâm lý con người, cộng đồng - Một trong những yếu tố góp phần xây dựng khối đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.
Đường lối xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước ta - về quan điểm, là nhất quán, song để hiện thực hóa nó trong đời sống cộng đồng đòi hỏi phải có những chính sách và giải pháp mang tính lịch sử, cụ thể và phù hợp. Nhận thức đúng những đặc điểm tâm lý cụ thể của cộng đồng dân tộc sống trên địa bàn Tây Nguyên chính là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào thắng lợi của đường lối và chính sách đó.
Con người vốn là một thực thể sinh học - xã hội, vì vậy, tâm lý của con người gắn liền với hoạt động sống - hoạt động xã hội, chịu sự chi phối bới hoàn cảnh sống và lao động xã hội mà nó sinh ra và trưởng thành. Xem xét những đặc điểm tâm lý của các cư dân ở Tây Nguyên vì thế không thể không đặt nó trong mối quan hệ chặt chẽ với những đặc trưng về tự nhiên, kinh tế - xã hội trong chiều dài phát triển của vùng đất lịch sử này.
1. Thiên nhiên - đấng tạo hóa
Không gian sinh tồn cũng chính là không gian văn hòa và tâm lý của con người. Tây Nguyên là vùng đất mà bao đời con người luôn gắn bó với rừng núi bao la, với cao nguyên rộng lớn, đầy ắp những tiềm năng về sự phát triển, có khí hậu 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Nếu ai đã từng sống ở Tây Nguyên đều có những cảm giác tưởng chừng như mâu thuẫn trước thiên nhiên ở đây: Có lúc con người như đứng trước một bức tranh thủy mặc rất đẹp, hiền hòa và trong sáng đến kỳ lạ, nhưng có lúc lại đối mặt với những nghiệt ngã của nắng, của gió, của những cơn lũ sớm kinh hồn, những cơn mưa tưởng chừng như vô tận, cảm nhận đó chỉ có trong những người từng sống, từng gắn bó lâu dài với Tây Nguyên mới nhận rõ. Phải chăng cái nét riêng ấy của thiên nhiên nơi đây đã tạo nên tính cách ở con người: vừa dung dị, hiền hòa, chân chất vừa mạnh mẽ, quyết liệt, không khoan nhượng. Con người Tây Nguyên đã bao đời nay, buồn - vui và no - đói, hạnh phúc và bất hạnh… đều gắn bó chặt chẽ với rừng. Con sông, ngọn suối, cánh rừng với mái nhà Rông cao vút đã trở thành tâm thức văn hóa, trở thành nhu cầu tâm linh của con người ở mọi thế hệ hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Vì vậy, thật là dễ hiểu khi mấy chục năm qua, tất cả những chính sách phát triển đối với Tây Nguyên có quan hệ trực tiếp và gián tiếp đến đất, rừng, môi trường tự nhiên thì đều có thể trở thành những điểm "nóng" và có tính nhạy cảm cao.
Quan hệ ứng xử của con người với thiên nhiên ở đây vốn in đậm tâm lý truyền thống ít nhiều mang tính huyền thoại. Thiên nhiên được coi là một thế lực có sức mạnh vô tận, vừa chở che, ban phát cho con người, nhưng cũng có thể trừng phạt những ai phá hoại nó. Vay và trả, thân thiện và kính sợ, con người tiếp nhận những sản vật của rừng mang đầy sự hàm ơn đối với đấng siêu nhiên. Vì vậy, từ bao đời người dân Tây Nguyên, từ trong tâm thức, hành vi, được thể hiện qua tập tục là khai thác đất, rừng phải có những giới hạn nhất định một cách tự nguyện, theo nguyên tắc: vay và trả, khai thác và bảo vệ…
Mấy chuc năm qua, trong sự phát triển đi lên của Tây nguyên, bằng sức mạnh của khoa học và công nghệ, với những công trình mang tầm vóc lớn, có tính khai mở thế đứng mới cho Tây Nguyên, đang thật sự đem đến cho người dân những niềm tin mới, nhưng cũng có những nỗi lo mới. Một mâu thuẫn đã và đang tồn tại trong nhận thức và tình cảm của con người: mâu thuẫn giữa được và mất, giữa cuộc sống hôm nay và mai sau, giữa cuộc sống hiện thực và cuộc sống ở thế giới hư ảo bên kia…. Bằng tư duy giản đơn, cư dân Tây Nguyên khó có thể nhận thức được ngay đáp số của những câu hỏi trên. Những kẻ xấu đã và sẽ lợi dụng những nét tâm lý này của người dân để xúi giục, kích động, gây rối và cả bạo loạn chính trị.
2. Tính đan xen nhiều mặt, đa dạng và phức tạp về hoạt động sống và tâm thức của cư dân Tây Nguyên
Trải qua bao biến thiên của lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm, với đặc điểm của vùng đất ẩn chứa nhiều tiềm năng của sự phát triển, Tây Nguyên hiện đã, đang và sẽ chứa đựng trong nó đặc điểm nổi bật của sự đan xen nhiều mặt, nhiều tầng nấc trên cùng một địa bàn nhỏ.
- Trước hết đó là sự đan xen về cơ cấu dân tộc và cơ cấu tôn giáo trên một địa bàn lãnh thổ nhỏ hẹp. Ở Tây Nguyên không có một địa phương nào, từ tỉnh, huyện đến xã lại không có hàng chục đến vài dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng, tính cách, tâm lý riêng của nó, song lại cùng chung một không gian để lao động và mưu sinh. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa, tính cố kết của các dân tộc trên cùng một địa bàn trở thành một xu hướng, một nhu cầu có tính khách quân, đồng thời những xung đột nhỏ, hàng ngày cũng dễ nảy sinh, phát triển. Đặc điểm về cơ cấu dân tộc trên vừa có những thuận lợi không nhỏ trong việc xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc, đó là điều kiện thuận lợi để học hỏi lẫn nhau cùng phát triển, hạn chế và đi đến triệt tiêu tính tự ti dân tộc cũng như chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nhưng đồng thời, đây cũng chính là điều kiện để nảy sinh những xung đột, mà nhất là những xung đột về văn hóa trong cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, tính đa tôn giáo hiện nay của Tây Nguyên cũng có thể là điều kiện góp phần làm tăng thêm mầm mống và tính chất của những xung đột. Không phải vô cớ mà thời gian qua, kẻ thù trong và ngoài nước lại tìm cách gắn kết vấn đề dân tộc với vấn đề tôn giáo ở Tây Nguyên để gây rối, hòng phá hoại khối đoàn kết toàn dân mà Đảng và Bác Hồ đã mấy chục năm xây dựng và củng cố.
Có thể nói, tính đan xen về dân tộc và tôn giáo trên một địa bàn nhỏ dân cư ở Tây Nguyên kéo theo sự đan xen về văn hóa, tâm lý, lối sống… là một trong những đặc điểm nổi bật vừa chứa đựng những điều kiện thuận lợi lẫn những thách thức, khó khăn không nhỏ của quá trình xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong điều kiện mới.
- Tính đan xen, nhiều tầng nấc về phương thức và trình độ sản xuất của cư dân Tây Nguyên cũng là một nét nổi bật
Nếu ai cho rằng phương thức và trình độ canh tác của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên còn sơ khai, lạc hậu, vẫn là "chọc, tỉa, hái, lượm" là không hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, bên cạnh một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vẫn tồn tại phương thức sản xuất lạc hậu thì đã có không ít những trang trại lớn, những vườn cà phê, tiêu, cao su… bạt ngàn do bà con nông dân là dân tộc thiểu số làm chủ, với công cụ sản xuất tương đối hiện đại. Hàng loạt nông trường, công ty, xí nghiệp đã sử dụng hàng chục ngàn công nhân là người dân tộc thiểu số và số công nhân này đã hòa nhập nhanh với công cụ, công nghệ sản xuất tiên tiến..v..v.. Đó là chưa nói tính đan xem về cơ cấu dân tộc gắn với địa bàn lãnh thổ như phân tích ở trên đã có sự tác động không nhỏ đến sự thay đổi lớn trong cung cách làm ăn, cũng như kỹ thuật canh tác của người lao động là dân tộc thiểu số thông qua sự giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tình trạng chung ở Tây Nguyên hiện nay là sự đan xen nhiều tầng nấc trình độ, phương thức sản xuất và tổ chức sản xuất, dẫn đến sự phân tầng xã hội ở Tây Nguyên là rất lớn và có khuynh hướng ngày càng sâu sắc thêm. Điều đó sẽ phá vỡ nét tâm lý bình quân chủ nghĩa thô sơ và đơn giản của các cộng đồng dân tộc thiểu số - vốn là nét tâm lý truyền thống xưa nay; hệ quả của xu hướng này, một mặt góp phần tích cực hình thành tâm lý cạnh tranh, thi đua trong phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng nảy sinh tâm lý ganh ghét, đố kỵ, tự ty, mặc cảm, tâm lý bất an, thua thiệt với cảm giác mất nhiều hơn được trong cuộc sống mới hôm nay của một bộ phận đồng bào còn nghèo khó, nhưng lại là những người gắn bó với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Đây chính là cơ hội cho những luận điểm tuyên truyền kích động của kẻ xấu nhằm bôi nhọ những thành quả cách mạng do Đảng và Bác Hồ khởi xướng và lãnh đạo, từ đó mà làm giảm lòng tin đối với chế độ, đối với Đảng, chính quyền. Trong khi đó, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", cũng như truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, những năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cả nước đã dồn sức cho việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Những chính sách đó đã đem lại những đổi thay không nhỏ ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng, đời sống từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên đã thay da đổi thịt từng ngày. Song bên cạnh đó, do cách làm, cách đầu tư chưa thật khoa học, chưa thật "trúng", nặng về cho "xâu cá" hơn là cho "cần câu"… dẫn đến việc hình thành tâm lý ỷ lại, trông chờ của một bộ phận đồng bào các dân tộc. Đây là lực cản không nhỏ trong tiến trình phát triển ở Tây Nguyên hôm nay nói chung và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nói riêng và sẽ khó hơn trong việc thực hiện mục tiêu đưa miền núi tiến kịp miền xuôi như Đảng ta đã vạch ra.
3. Khuynh hướng biến đổi nhanh chóng, với tốc độ ngày càng cao của vùng đất Tây Nguyên đã và sẽ hình thành những nét tâm lý nhiều chiều và phức tạp
Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai phá bao nhiêu. Trong những năm tới, với quy hoạch phát triển chung, với sự đột phá về khoa học và công nghệ, chắc chắn Tây Nguyên sẽ có những bước "công phá" mạnh mẽ về kinh tế - xã hội; hàng loạt dự án lớn về phát triển kinh tế đã, đang và sẽ định hình, hiện thực hóa, đây là một tất yếu của quá trình phát triển. Hiệu quả kinh tế - xã hội thì đã rõ (nhưng đòi hỏi về thời gian), song hiệu ứng về tâm lý tức thời thì không đơn giản, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số mà trình độ dân trí còn hạn chế. Bởi cứ một dự án lớn nào đó được khởi động sẽ làm đảo lộn mọi mặt cuộc sống người dân từ nếp nghĩ, lối sống, tập quán… Với nếp sống ngàn đời: bình lặng, dung dị đến đơn giản, sự gắn bó bền chặt với thiên nhiên, cây cỏ, muông thú, rừng cây, con suối… một cách tự nhiên, nhưng giờ đây đang đứng trước một sự đổi thay và đảo lộn tất cả. Người dân Tây Nguyên thật sự đang đối mặt với nhiều câu hỏi: Cuộc sống của họ rồi đây sẽ ra sao? Được gì và mất gì? Cá nhân, gia đình, cộng đồng của họ sẽ đi đến đâu trong nhịp sống công nghiệp mà các dự án mang lại? Bên cạnh đó, sự biến đổi nhanh chóng của cơ cấu nguồn dân cư ở Tây Nguyên đang diễn ra từng ngày cùng với quá trình tăng dân số cơ học, tương quan về quy mô dân số giữa các dân tộc Tây Nguyên đang thay đổi nhanh chóng theo khuynh hướng tỷ lệ dân cư các dân tộc tại chỗ ngày càng thấp so với các dân tộc khác mới di chuyển đến v.v… Điều đó dẫn đến tâm lý bất an (kể cả hoài nghi), sự mặc cảm, tự ti đi kèm với thái độ thu mình để tự vệ… trong một bộ phân dân chúng chắc chắn sẽ hình thành. Đây chính là mảnh đất tốt cho những thế lực chống phá cách mạng lợi dụng gieo rắc những luận điệu kích động gây chia rẽ dân tộc, tạo sự hoài nghi về công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Tình hình xung quanh dự án khai thác quặng bô xít ở Đắc Nông - Lâm Đồng thời gian qua là một minh chứng.
4. Thói quen tiêu dùng của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên - Một đặc điểm tâm lý cần được nghiên cứu và thay đổi
Tâm lý cố kết cộng đồng truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên (tính tự quản cộng đồng làng, bản) cộng với những quan niệm cổ truyền như sản vật thiên nhiên là sự ban phát của đấng tạo hóa cho con người, không của riêng ai; một con thú săn được cả cộng đồng đều hưởng, tính tư hữu (ở phạm vi cá nhân và gia đình) của người dân ở đây vì thế chưa được phát triển. Sống chung, làm chung, vui buồn chung và hưởng chung là nét tâm lý nổi trội của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên. Ở một khía cạnh nào đó, đây là một nếp sống có tính tích cực, vô tư, phóng khoáng, không vụ lợi trong tiêu dùng - điều mà ai một lần đến thăm các làng bản Tây Nguyên đều có cảm nhận rất rõ. Nhưng mặt khác, chính điều này cũng là vật cản trong quá trình phát triển đi lên của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đó là trình độ tổ chức tiêu dùng, tổ chức cuộc sống gia đình còn yếu. Tình trạng đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua có nhiều nguyên nhân (như thiếu khoa học kỹ thuật, thiếu trình độ canh tác và trình độ tổ chức sản xuất, vốn…), nhưng trong đó có nguyên nhân không nhỏ là từ vấn đề tiêu dùng, từ trình độ tổ chức tiêu dùng của người dân ở đây còn thiếu khoa học và hiệu quả (tình trạng đói giáp hạt, hoặc đứt bữa của đồng bào hiện nay là khá phổ biến). Khối đại đoàn kết toàn dân nói chung, đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn nói riêng trước hết phải trên cơ sở kinh tế, nghĩa là phải xóa được đói, giảm được nghèo trong mọi tầng lớp dân cư, cho mọi dân tộc. Đây phải được coi là phương hướng cơ bản và lâu dài cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
5.Một số kiến nghị
Từ những đặc điểm tâm lý nổi bật ở trên, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần phải tập trung các giải pháp lớn sau đây:
Thứ nhất, phải chủ động một cách có ý thức trong chiến lược bố trí lại dân cư trên địa bàn Tây Nguyên. Tính đan xen trong cơ cấu dân tộc gắn với cơ cấu vùng, lãnh thổ phải được coi là thuận lợi cơ bản, nhưng cũng có những khó khăn, phức tạp riêng của nó. Từ đó mà có những biện pháp giáo dục, nội dung giáo dục cho người dân một cách phù hợp. Phải làm cho đồng bào các dân tộc, cộng đồng trách nhiệm chung tay góp sức, phụ thuộc lẫn nhau… là con đường duy nhất đúng đắn để các dân tộc, các cộng đồn dân cư cùng nhau phát triển, xây dựng cuộc sống mới trên quê hương.
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công"
Lời dạy đó của Hồ Chủ Tịch mãi mãi là chân lý hiện hữu trong cuộc sống không của riêng ai. Bình đẳng giữa các dân tộc chỉ có thể được hiện thực hóa khi các dân tộc biết đoàn kết, có cùng hướng đích: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh".
Thứ hai, trong công tác giáo dục - đào tạo, ở vùng miền núi nói chung và Tây Nguyên nói riêng, Đảng và Nhà nước cần coi việc "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực" cho con em các dân tộc vùng thiểu số là mục tiêu số một, với các chính sách có tính đột phá cả về tài chính, phương thức đào tạo và cả về nội dung đào tạo, không rập khuôn, máy móc…
Phát triển kinh tế, đoàn kết dân tộc, an ninh biên giới, ổn định chính trị - xã hội có quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, bên cạnh chiến lược phát triển biển và hải đảo, cần có một chiến lược phát triển vùng núi và biên giới. Không phải ngẫu nhiên, cha ông ta từ ngàn xưa đã định hình một chiến lược phát triển đất nước qua truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân với 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển. Các dự án phát triển kinh tế ở Tây Nguyên phải đặt trong tổng thể chiến lược toàn diện đó. Người dân các dân tộc Tây Nguyên, trước hết là các dân tộc thiểu số phải được thụ hưởng một cách trực tiếp, cụ thể, phù hợp với văn hóa, tâm lý của từng dân tộc, từng cộng đồng.
Thứ ba, phát huy dân chủ cơ sở ở Tây Nguyên cần tính đến những đặc điểm riêng của vùng đất và con người ở đây. Dân chủ, trước hết và trên hết là tất cả mọi chủ trương, chính sách và dự án cụ thể phải được hình thành trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý, văn hóa của người dân. Nghe được dân nói, nói được cho dân nghe và làm vì lợi ích trước mắt và lâu dài của dân, đó là tiêu chí tối thượng của việc phát huy dân chủ ở Tây Nguyên hiện nay.
Thứ tư,cán bộ các cấp cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn từng bước nâng cao trình độ tổ chức tiêu dùng của người dân, chú ý và coi trọng hơn nữa các giải pháp giúp dân "cần câu" một cách cơ bản lâu dài trong phát triển kinh tế và tổ chức đời sống gia đình.
Đoàn kết các dân tộc trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay là một vấn đề hết sức cơ bản, nhưng cũng hết sức phức tạp và nhạy cảm. Phải hiểu cái tâm của dân và vì thế người lãnh đạo phải thật sự có cái chính tâm thì mới thật sự đoàn kết được dân. Đó là chân lý hiện thực cuộc sống đã được kiểm chứng qua tất cả các giai đoạn của lịch sử dân tộc.








