Nhà nước pháp quyền là con đẻ của xã hội dân sự
Cũng như đã xẩy ra với “cơ chế thị trường”, “kinh tế tư nhân”, “đảng viên làm kinh tế” v.v . .sau một thời gian dài đắn đo, lo lắng, Đảng và Nhà nước ta những năm gần đây cũng đã quyết tâm xây dựng “Nhà nước pháp quyền”. Nay lại đến lượt “Xã hội dân sự”, nếu không tìm hiểu khẩn trương, có trách nhiệm, có thể lại cần hàng chục năm nữa hình thức tổ chức xã hội rất phổ biến và tiến bộ này mới có thể được thừa nhận chính thức và đi “cửa chính” vào cuộc sống. Sự chậm trễ đó, một phần do lịch sử để lại, do sự hiểu biết hạn chế của nhân dân, một phần có thể là ở sự thận trọng quá mức của các nhà lý luận chính trị. Trong khuôn khổ có hạn, chúng tôi thấy không cần thiết liệt kê đầy đủ và đi vào phân tích quá chi tiết chức năng nhà nước pháp quyền, chức năng của XHDS. Ở đây xin chỉ trao đổi những tư duy khái quát nhất.
Để có căn cứ luận bàn, như “thường lệ”, chúng ta trước hết hãy lần đọc những tác phẩm triết học kinh điển, trong đó có Chủ nghĩa Mác, xem các vị tiền bối đã nói gì về cái xã hội này, đồng thời đối chiếu với những gì đang diễn ra và đòi hỏi của tương lai, đề nêu ra một vài suy nghĩ ban đầu về vấn đề nói trên.
Trong các tác phẩm công bố sau khi Mác đã qua đời, ănghen đã nhấn mạnh rằng, theo Mác, xã hội dân sự là: 1- “ lĩnh vực trong đó có thể tìm thấy chìa khoá để hiểu quá trình phát triển lịch sử của nhân loại”; 2- “rằng hoạt động thực tiễn của xã hội dân sự là động lực cơ bản của quá trình phát triển lịch sử”; 3- rằng “đó là một cách tổ chức xã hội nẩy sinh trực tiếp từ sản xuất, lưu thông, là sự tổng hợp các quan hệ kinh tế, sản xuất phù hợp với các lực lượng sản xuất tạo thành cơ sở hạ tầng của nhà nước và toàn bộ thượng tầng kiến trúc khác” Như vậy suy ra, xã hội dân sự (XHDS) là: 1- một tài sản gắn với chiều dài lịch sử nhân loại, chứ không phải là sản pjhẩm của riêng chủ nghĩa tư bản; 2- XHDS là động lực cơ bản của phát triển; 3- XHDS là một cách tổ chức xã hội găn liền với cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc của nhà nước. Theo Mác, mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự còn là mối quan hệ giữa quyền lực công cộng và tự do cá nhân. Và Người còn đi đến kết luận một cách rất cô dọng và khái quát những điều nêu ở trên: “Không phải xã hôi dân sự do nhà nước tạo lập và quy định, mà trái lại, chính nhà nước là tổ chức do xã hội dân sự tạo lập và quy định” . Như vậy, nếu chúng ta vẫn rất tin vào các giáo lý của Mác, thì cần thừa nhận, rằng Nhà nước pháp quyền chính là con dẻ của Xã hội dân sự !
Một số quan điểm triết học cho rằng, thượng tầng kiến trúc của xã hội bao gồm “xã hội chính trị” và “xã hội dân sự”. Nói ngắn gọn : Xã hôi chính trị về cơ bản là thế giới các cơ quan và các mối quan hệ công quyền. Còn xã hội dân sự là khối các nghiệp đoàn, các hội quần chúng, các tổ chức bây giờ ta gọi là “các tổ chức và hoạt động phi chính phủ”. Chức năng của xã hội dân sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, với cơ sở hạ tầng vật chất và kinh tế của xã hội. Chừng nào cơ sở hạ tầng vật chất và kinh tế là cái có trước, từ đó hình thành từng bước những xã hội sơ khai, rồi từ các xã hội sơ khai phát triển thành những xã hội hoàn thiện, nghĩa là những xã hội trong đó đã hình thành những tổ chức quản lý công cộng, cái mà sau đó dần dần trở thành các loại nhà nước, trong đó quá trình tiến hoá đã dẫn đến sự xuất hiện “Nhà nước pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền là mô hình nhà nước tiến bộ nhất cho đến nay.
Cùng với thời gian, quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự dần đần trở nên “phức tạp”. Bởi lẽ, nhà nước, dù là nhà nước kiểu gì, đều là lực lượng chính trị quản lý xã hội bằng quyền lực. Không hiếm trường hợp, do mục tiêu hoặc quyền lợi của nhà nước và của nhân dân không đồng nhất, do đó chính quyền đã dùng quyền quản lý, điều hành của mình để ép buộc nhân dân, đó là mầm mống của sung đột giưã nhà nước và nhân dân, thậm chí có nơi chính quyền trở thành bộ máy đàn áp nhân dân, đàn áp “xã hội dân sự”. Có thể trích dẫn nhận xét của một nhà triết học XHCN (Liên xô cũ): “Nhà nước đã phát sinh từ xã hội dân sự, và dần dần đã tự đặt mình lên trên xã hội đó, tự biến mình từ người “nô bộc” thành người “thống trị”. Do đó, khi nói đến XHDS., giới cầm quyền thường e ngại sự đối kháng của nhân dân đòi quyền tự do. Gần đây, để làm yên lòng những ai lo ngại về sự “bành trướng” của XHDS bất lợi cho chính quyền, “Liên minh thế giới vì sự tham gia của công dân” (CIVICUS) , một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đã định nghĩa XHDS như sau: “ XHDS là diễn đàn giữa gia đình, nhà nước và thị trường, nơi mà mọi con người bắt tay nhau để thúc đẩy quyền lợi chung” Thật là một quan niệm rất “hoà bình”, rất xây dựng về XHDS.
Đối với nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhà nước cách mạng là “do dân, của dân và vì dân”, vì vậy ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng đã chủ động đứng ra tổ chức các đoàn thể quần chúng, tức là đã chủ động tổ chức ra một dạng sơ khai của “xã hội dân sự” để nhân dân có thể tham gia vào tiến trình cách mạng theo những cách tự nguyện “dân sự” của mình (Khái niệm “quân chính quy” và “quân du kích” đã phần nào nói lên vị thế và quan hệ giữa chính quyền và các đoàn thể thời cách mạng). Bản thân đường lối lấy dân làm gốc, xây dựng và phát triển các đoàn thể quần chúng định hướng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là gần đây Đảng đã chủ trương đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở, đã nói lên bản chất chính quyền của ta là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Ở nước ta, Đảng từ dân nghèo mà ra, hay nói cách khác: dân cần lao sinh ra Đảng, Đảng lập nên chính quyền, và chính quyền lại quay trở lại hỗ trợ dân, đảm bảo cho dân thực hiện được quyền và lợi của mình theo hiến pháp. Đó chính là nền móng ban đầu cơ bản nhất của XHDS, cũng là lý do giải thích, tại sao nước ta bỏ “nhà nước chuyên chính”, đi vào “nhà nước pháp quyền” một cách êm đẹp và nhanh chóng (tương đối) như đã và đang xẩy ra.Tuy nhiên có một số lý do tạo ra ấn tượng rằng, những gì Đảng ta đã làm trong suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua liên quan đến các hoạt động của nhân dân (nằm ngoài các tổ chức và hoạt động chính quyền) là không có quan hệ gì với xã hội dân sự, rằng cái xã hội dân sự mà nhiều người đang đề cập là xã hội dân sự kiểu phương tây, không thích hợp với cách mạng nước ta. Sở dĩ có quan niệm như vậy, bởi vì, một là, xã hội dân sự do Đảng ta chủ động tạo lập trước đây là một xã hội dân sự chưa hoàn chỉnh, vì nó chỉ bao gồm một số tổ chức xã hội dân sự hạn chế: Mặt trân Tổ quốc, các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ, Hội cựu chiến binh v.v. . .chỉ chú trọng những tổ chức quần chúng xã hội – chính trị; Hai là, mục tiêu và hoạt động cụ thể của các tổ chức nhân dân này còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, lâu nay chỉ định hướng vào việc vận động quần chúng thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, và về cơ bản luôn luôn được đặt dưới sự chỉ đạo sát sao của chính quyền. Về tổng thể không mấy khi xẩy ra bất đông ý kiến giữa Chính quyền và các đoàn thể quần chúng, thậm chí không được phép xẩy ra sự bất đồng ý kiến. Điều đó trong các giai đoạn cách mạng trước đây là có thể và hoàn toàn tự nhiên: quyền lợi của chính quyền và của nhân dân luôn luôn đồng nhất, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng. Nói cách khác: XHDS theo kiểu của chúng ta lâu nay chủ yếu là “cánh tay kéo dài” của chính quyền (Đoàn TNLĐ là “trợ thủ và hậu bị” của Đảng), chỉ có quyền nghĩ, nói và làm theo chính quyền, còn nếu có điều gì không đồng ý, thì (trước đổi mới) thường không được nói là chính quyền sai, mà chỉ có thể “phản ảnh”, kiến nghị, hoặc im lặng. Trong khi đó xã hội dân sự ở các nước phát triển là xã hội dân sự đã hoàn thiện với một số khác biệt: 1- nó được hình thành từ toàn bộ những tổ chức không phải là chính quyền, mọi tổ chức và hoạt động do dân chúng tự nguyện, tự chủ lập ra, chính thức và không chính thức; 2- Mục đích hoạt động của XHDS không nhất thiết chỉ liên quan đến quan hệ với chính quyền (vận động thực hiên hoặc phản biện các chính sách do chính quyền đưa ra) mà phần lớn là diễn đàn để người dân thể hiện các mối quan tâm rất đa dạng của mình và hỗ trợ lẫn nhau thực hiện những quyền và lợi ích chung của họ; 3- Tuy nhiên, như trên đã nói, do chính quyền ở các nước tư bản thường quan tâm nhiều đến quyền lợi của các giới kinh tế tài chính lớn, là những tầng lớp có nhiều thế lực nhất trong xã hội, chi phối được các chính sách nhà nước để có lợi cho riêng họ, điều đó đã gây mâu thuẫn sung đột giữa quảng đại nhân dân lao động (XHDS) với chính quyền. Vì vậy, trước con mắt của chúng ta, nói khác đi, chúng ta chỉ nhìn thấy XHDS ở các nước tư bản là những lực lượng đối lập với nhà nước, với chính quyền (mét tinh, biểu tình, đình công, bãi công ồn ào chống giới chủ và các nhà cầm quyền mất dân chủ), mà không nhìn thấy những mặt tích cực của XHDS đáp ứng muôn vàn những nguyện vọng đời sống khác nhau của nhân dân, giữa nhân dân với nhau, ở những nước này. Nói khác đi: một số người trong chúng ta thường coi XHDS là cái gì đó “nguy hiểm” cho chính quyền một cách chung chung, và sợ các thế lực phản động lợi dụng để chống lại chính quyền. Cần thấy rằng, đối với chính quyền cách mạng thật sự do dân, của dân và vì dân, thì không thể phát sinh những mặt đối lập giữa nhà nước và nhân dân, tạo ra sự “lộn xộn” như ở một số nước trong thế giới tư bản. Ngược lại, nếu tổ chức XHDS hoàn thiện, thì đấy chính là lực lượng chủ lực đứng ra bảo vệ chính quyền cách mạng (chân chính) khi cần thiết. Nghĩa là XHDS chắc chắn sẽ là một xã hội ưu việt trong chế độ XHCN dưới sự quản lý của Nhà nước pháp quyền, và sự lãnh đạo của Đảng.
Hơn thế nữa, cần có một cách nhìn mới về XHDS ở nước ta. Đảng ta đã chủ trương đổi mới, trong đó trước hết là đổi mới tư duy. Nước ta đã quyết tâm cải cách, mở cửa, hội nhập để đuổi kịp. Vì “cơ sở hạ tầng kinh tế” nước ta đã thay đổi cơ bản, thế giới cũng đã biến đổi sâu sắc, chúng ta buộc phải thay đổi rất căn bản cách nghĩ, cách làm cũ kỹ đã tồn tại suốt mấy chục năm chiến tranh và bao cấp, có như vậy mới có thể giải quyết biết bao nhiệm vụ kinh tế xã hội và đời sống to lớn đang mở ra và còn tiếp tục nẩy sinh của đất nước. Đến bây giờ có thể nói “Đổi mới” chính là một cuộc cách mạng: Cách mạng trong xây dựng và lãnh đạo của Đảng, Cách mạng trong tổ chức và thực thi quyền lực chính quyền. Cũng vậy, cần cách mạng trong xây dựng đời sống xã hội, trong cách nhìn nhận quyền tự do và tiềm lực của nhân dân. Tương tự như cách hiểu và cách làm đối với kinh tế tư nhân: Đảng đã chủ trương phát triển kinh tế tư nhân . Khi Đảng chấp nhận nhân dân “được sản xuất kinh doanh tất cả những gì mà luật pháp không cấm” là Đảng đang giải phóng một lực lượng nhân tài và vật lực to lớn tích tụ trong dân để phát triển kinh tế. Trả lại tự do đầy đủ hơn cho dân trong kinh tế đã đem lại sức sống mới cho đất nước. Sự cạnh tranh giữa kinh tế tư nhân và kinh tế quốc doanh là cần thiết để tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ trong kinh tế. Với xã hội dân sự cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ cấm nhân dân không được tổ chức và tiến hành những hoạt động xã hội nào vi phạm pháp luật, có hại cho quyền lợi và an ninh đất nước , thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một bước tiến nữa: giải phóng sức người và trí tuệ to lớn trong dân để thực hiện vô vàn những công việc có ích trong xã hội mà với cách tổ chức hạn chế và chính sách gò bó, trong một số hữu hạn các đoàn thể xã hội –chính trị trước đây chưa đủ sức thực hiện. Trả lại tự do đầy đủ hơn cho dân trong tự quản và hoạt động xã hội cũng sẽ mang lại một sức bật mới cho dân tộc. Sự “cạnh tranh” giữa các tổ chức hành chính nhà nước với các tổ chức và hoạt đông của xã hội dân sự trong việc hoàn thiện và phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, ví dụ trong hoạt động từ thiện, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn minh, làng, xã văn hoá, trong thực hiện các dịch vụ công v.v . . .chẳng hạn, là cần thiết, và sẽ tạo động lực rất to lớn thúc đẩy tiến bộ xã hội. Nếu chính quyền ở địa phương, bộ ngành nào đó, hay các chủ doanh nghiệp có làm điều gì vi phạm pháp luật, mà nhân dân phát hiện, cấp trên ra lệnh mà không sửa, dẫn đến đấu tranh (kiến nghị, đình công, biểu tình . . .) thì âu cũng là chuyện đương nhiên, không nên né tránh và che dấu. Muốn không có đối kháng trong xã hội thì chính quyền và xã hội dân sự đều phải hành động tuân thủ pháp luật. Nếu người dân bức súc mà vẫn phải “im lặng” như trước đây thì mới là điều đáng sợ và “nguy hiểm”.
Tóm lại, Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền, một hính thức nhà nước tiến bộ nhất của loài người cho đến giờ phút này, thì không có lý do gì, ta lại lo ngại trước sự phát triển của xã hội dân sự ở nước ta, một kiểu tổ chức xã hội được coi là văn minh nhất trên thế giới cho đến hiện nay. Dù rằng chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm tòi, cải cách, phát triển cái mới, song chúng ta cần có căn cứ xác đáng, nếu muốn phủ nhận những kết luận kinh điển đã khẳng định rằng, xã hội dân sự là cái đã tạo lập và quy định nhà nước pháp quyền.
Hơn thế, chúng tôi tin tưởng rằng, xã hội dân sự được phát triển đầy đủ dướisự lãnh đạo của Đảng, thì chính “nó” sẽ là người có sứ mạng tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện, hiện đại hoá và bảo vệ nhà nước pháp quyền XHCN./.








