Người "giữ lửa" Tuồng cho làng Dương Cốc
Và dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng không vì thế mà tình cảm và lòng nhiệt huyết của ông Nguyễn Mạnh Thường và bà Nguyễn Thị Bích Hảo đối với Tuồng bị giảm sút.
Niềm đam mê lớn
Làng Dương Cốc chỉ cách trung tâm Hà Nội 25km nhưng cuộc sống của bà con vẫn còn nghèo khó. Thế mà điều đáng quý nhất là người dân vẫn giữ được khá nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật Tuồng.
Tâm sự với chúng tôi, bà Hảo kể: “Tôi mê Tuồng từ nhỏ. Ngày ấy, cứ nghe tiếng trống của anh hội trưởng là tôi lại bỏ hết mọi việc đi xem”.
Mốc son đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai vợ chồng nghệ sĩ nông dân là năm bà 18 tuổi, ông độ đôi mươi. Vì đam mê cũng như có năng khiếu hát Tuồng nên làng giao cho hai người đóng vai anh Tài, chị Ngộ trong vở “Gia đình chị Ngộ”. Đó cũng là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời gắn bó với Tuồng của hai người.
Nghệ thuật Tuồng cũng trở thành ông tơ, bà nguyệt cho hạnh phúc của họ. Một thời gian sau, hai người tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của bà con trong làng.
Cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn, vất vả đôi khi khiến bà Hảo nghĩ đến chuyện bỏ Tuồng. Nhưng sự động viên của chồng và những người dân yêu Tuồng đã giúp bà trụ vững với môn nghệ thuật này. “Ngày ấy gia đình tôi nghèo lắm. Hàng ngày tôi phải đi mò ốc, còn vợ đi bán hàng để kiếm từng cân gạo nuôi con. Nhưng cứ mỗi khi được hát và diễn, chúng tôi lại quên hết mệt mỏi”, ông Thường nói.
Cũng nhờ những hạt nhân tích cực như ông bà mà nghệ thuật Tuồng ở Dương Cốc không mai một, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ.
“Có công mài sắt có ngày nên kim”, trong 40 năm hát Tuồng, ông bà đã có 40 huy chương vàng. Giọng hát của ông bà được công chúng say mê và yêu thích. Đã nhiều lần đội Tuồng của ông bà được mời đi biểu diễn ở Nha Trang - Khánh Hòa (2003), Quy Nhơn - Bình Định (2006)...
Nỗi trăn trở của hai lão tuồng
Nhưng dù vậy, làng Tuồng Dương Cốc vẫn gặp nhiều khó khăn khi chưa tìm ra đội ngũ kế tục. Ông Thường cho biết: “Năm 2006, làng đã thành lập Câu lạc bộ Tuồng nhưng không thêm được người tâm huyết. Giới trẻ ngày nay chỉ thích nhạc trẻ. Ở làng, cũng có đứa ham Tuồng nhưng đào tạo được một vài năm thì chúng thi đại học rồi đi mất”.
Câu lạc bộ Tuồng của làng hiện có 26 người tham gia. Tuy nhiên, người già nhất đã 75 tuổi, người trẻ nhất cũng hơn 40. Người dân Dương Cốc đang phải chấp nhận một sự thật đau lòng, làng Tuồng không có lớp kế cận.
Ông Thường là người có biệt tài nhớ lời Tuồng. Hiện ông vẫn nhớ được tất cả các lời hát mà ông đã diễn, ông còn thường xuyên viết kịch bản cho các nhà hát khi họ cần.
Bà Hảo bộc bạch: “Vợ chồng tôi chỉ mong các cấp ngành quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi có thể truyền lại nghệ thuật Tuồng cho thế hệ sau. Chúng tôi tình nguyện bỏ thời gian, công sức mà không cần nhận một khoản thù lao nào. Chúng tôi muốn giới trẻ yêu mến và tâm huyết với môn nghệ thuật này”.
Rời Dương Cốc cũng là lúc xế chiều, con đê vào làng như dài hơn. Có phải vì đường xa hơn hay lòng chúng tôi đang nặng trĩu suy nghĩ về câu nói của vợ chồng bà Hảo: “Có lẽ làng Tuồng Dương Cốc sẽ biến mất nếu không có người kế tục”.








