Người chăn trâu vĩ đại
Buổi sáng năm 1626 đối với phú ông họ Lê, thôn Tùng Châu (nay thuộc Hoài Than, Hoài Nhơn, Bình Định) là một buổi sáng quan trọng. Đang nhàn tản thả bộ, phú ông chợt nhận ra từ ngoài ngõ một người đàn ông chậm rãi đi vào, bèn chú mục vào người khách lạ. Người này trạc ngũ tuần, gương mặt rắn rỏi sáng láng, phong thái ung dung, nhưng ăn bận ra tuồng lam lũ của hạng bần hàn. Khi đến trước mặt lão ông, người khách lạ từ tốn lễ phép xin ăn. Lão ông bèn gặng hỏi:
Ngươi đích thực người ở làng nào? Đi làm việc gì? Hiện giờ cha mẹ còn không mà quần áo lam lũ đến thế? Vả trong bốn hạng sĩ, công, nông, thương, hạng nào cũng có cái thú riêng, há không có chỗ nào cho người gửi thân để một mình phải đi thui thủi trông ngõ người xin ăn cho khốn khổ tấm thân? Hoặc giả vì lười nên chẳng nơi nương tựa? đầu đuôi thế nào, ngươi hãy nói ra cho lão tường.
Người khách lạ thưa:
-Tiểu dân lạ là ngụ ở Thuận Hoá cha mẹ mất sớm, không còn ai để gần gũi nhờ vả, một thân khổ sở rày đây mai đó dẫu có theo nghề học nghiệp cũng không có phương kế nào. Huống hồ tuổi đã nửa đời, ai người chịu nuôi mình mà thờ mình làm chủ? Bắt đắc dĩ mới lê chân xin ăn mà sống qua ngày tháng. Nay nghe quý ông có trâu mẹ, trâu con thành bầy mà thiếu người cắt cỏ, người chăn dắt, tiểu nhân xin gửi thân làm kẻ chăn trâu, nhờ cơm hẩm nhà ông cho đỡ đói rét.
Lão ông nghe khách lạ nói thế lấy làm thương xót, bèn nhận làm kẻ chăn trâu. Phú ông không hề biết người ông vừa nhận vào làm kẻ ăn kẻ ở trong nhà là Đào Duy Từ, một trong những gương mặt lớn sẽ làm thay đổi diện mạo của “Đàng Trong”.
Với Đào Duy Từ, cho tới buổi sáng hôm ấy vẫn là một hàn sĩ. Nhưng ông đã đi được một bước tiến quan trọng trong quá trình tiến thân.
Hơn ba mươi năm trước, vào năm Quang Hưng thứ 15 (1592) đời Lê Thế Tông, chàng hàn sĩ Đào Duy Từ đang còn chịu tang mẹ đã khăn gói đến kinh đô tìm con đường tiến thân bằng khoa cử. Chàng bị đuổi khỏi trường thi bởi vì chỉ coi là “con nhà ca xướng”.
Vốn tư chất mẫn tuệ, hàn sử họ Đào đã nghiền ngẫm ba mươi năm để nghiền ngẫm kinh sử. Đến tuổi “tri thiên mệnh”, biết đã tới lúc đem tài chí mưu việc lớn, Đào Duy Từ rời vợ con, quê nhà, vào Nam tìm cơ hội tiến thân. Lúc này Đào Duy Từ tuổi đã năm mươi tư. Cái đích ông tiến tới là tiến cử lên Chúa Sãi, người đang chiêu hiền đãi sĩ mở mang thanh thế ở “Đàng Trong”. Nhưng làm sao Chúa Sãi có thể tin dùng một người “Đàng Ngoài”, trong tay không một mảnh bằng khoa cử như ông? (Đào Duy Từ quê gốc ở Hoa Trai, Ngọc Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá).
Đào Duy Từ đã tới đất Thuận Hoá, giả làm kẻ đần độn nói năng ấm ớ, đi xin ăn quanh vùng để dò hiện tình. Ông cũng đã đến trước dinh Nam Triều xem xét phong thổ, biết là đất có thể nương thân, nhưng chưa phải lúc ra mắt Chúa Sãi. Ông cần một người bảo trợ. Trong các cận thần của Sãi Vương bấy giờ, Khám lý phủ Hoài Nhơn Cống Quận công Trần Đức Hoà là anh em kết nghĩa với Chúa, rất được Chúa nể trọng. Cống Quận công gia tư hào phú, mưu trí, đảm lược, đủ tin cậy để trông mưu việc tiến thân. Đào Duy Từ bèn rời đất Thuận Hoá tiếp tục đi về phương Nam tìm cơ hội diện kiến Cống Quận công Trần Đức Hoà, Đến đất Hoài Nhơn nơi đặt bản phủ của Cống Quận công họ Trần, Đào Duy Từ trọ tạm nơi quán cơm, vừa làm người kể chuyện vừa dò tin tức. Ông biết với phận một hàn sĩ không thể đường đột ra mắt vị Cống Quận công đầy uy quyền vì đây sẽ là cuộc diện kiến “định mệnh” đem lại sự thành bại cả cuộc đời. Ông cần một “diễn đàn” để tự giới thiệu mình. Nhưng cái “diễn đàn” đó biết tìm ở đâu?
Qua câu chuyện của khách lui tới quán cơm, Đào Duy Từ được biết cách nhà Cống Quận công Trần Đức Hoà không xa có phú ông họ Lê giàu nổi tiếng trong vùng, ruộng thẳng cánh cò bay, trâu đàn kể tới hàng trăm con. Phú ông họ Lê là người trọng chữ nghĩa, thường hay bày tiệc mời các nho sĩ trong vùng tụ họp đàm đạo văn chương, kinh sử. Đấy quả là cái “diễn đàn” Đào Duy Từ đang cần. Ông quyết định làm kẻ chăn trâu cho nhà họ Lê đến chờ thời cơ. Xưa nay trong thiên hạ hiếm có người ở tuổi “tri thiên mệnh” còn đi làm kẻ chăn trâu để tiến thân. Đào Duy Từ đã làm điều đó? Khi cơ hội tới, nghĩa là ông có trong tay “diễn đàn” để bộc lộ cái tài chí của một bậc quốc sĩ, ông đã làm thay đổi thân phận trong chốc lát. từ phận kẻ chăn trâu, các kẻ sĩ trong vùng nể trọng mời ông tọa “chiếu trên” giảng giải kinh sử. Phú ông họ Lê vừa mới đó còn mắng ông về cái tội vô lễ, không biết mình là phận tiểu nhân, dám ngạo mạn hóng chuyện của các bậc quân tử, đã kinh ngạc vui mừng nhận ra bậc minh sư ở Đào Duy Từ.
Bài diễn thuyết ngắn nhưng sâu sắc và quyết liệt được Đào Duy Từ trình ra trước các nho sĩ trong vùng là luận về kẻ tiểu nhân và bậc quân tử. Ông đã dùng những tấm gương lớn trong lịch sử để soi sáng chân giá trị của mỗi hạng người, chứ không phải cái “nhãn hiệu” được dán lên cho mỗi người, dù là một kẻ chăn trâu hay một bậc nho sĩ. Ông dẫn chuyện Ninh Thích cho trâu ăn cỏ mà giúp được Tề hưng vượng, Lý Hề là người chăn trâu mà trí đức siêu việt hơn người, được vua Trần trọng vọng như một bậc đại phu, Hứa Do cho trâu uống nước khe núi mà am tường sự hưng vong của thời cuộc... gọi đó là những bậc chăn trâu anh hùng khác một trời một vực với những kẻ chăn trâu nô bộc nhan nhản trong đời. Ông nhắc tới gương của những bậc Nho quân tử uyên bác kim cổ, trên thì thông tượng trời, dưới thì hiểu lẽ đất, giữa thấu việc người, biết đem tài trí giúp đời, tên tuổi sự nghiệp ngàn đời lưu sổ sách, khác với đám Nho tiểu nhân lấy việc tầm chương trích cú làm đắc chí, gặp may được ra chốn quan trường tính chuyện vét túi dân đục khoét công quỹ, gặp chuyện đại sự quốc gia thì khôn khéo đẩy cho người khác để được hưởng nhàn thân...
Bài diễn thuyết đã đặt Đào Duy Từ lên các hàng quốc sĩ khi ông được phú ông họ Lê tiến cử lên Cống Quận công Trần Đức Hoà. Và vị quan đầu phủ, với con mắt tinh đời sau khi đọc trước tác Ngọa Long Cương của Đào Duy Từ đã nhận ra ở ông tài trí của một bậc quân sư mà Chúa Sãi đang cần.
Được Cống Quận công Trần Đức Hoà tiến cử, Đào Duy từ được Chúa Sãi tin dùng, giao trọng trách việc quân cơ trong ngoài, kề cận Chúa đàm đạo quốc sự. Ông có công lớn trong việc khai khẩn, mở mang giang sơn bờ cõi. Trong lịch sử đất nước ông được tôn vinh là nhà thơ, nhà văn hoá nổi bật của Đàng Trong vào thế kỉ 17.
Trong sự nghiệp của mình, Đào Duy Từ đã khởi đầu bằng một công việc xa lạ với kẻ sĩ, ấy là làm công việc một người chăn trâu.
Quả đấy là một Người Chăn Trâu vĩ đại!
Nguồn: Xưa & Nay, số 132+ 133, tháng 1+ 2 năm 2003








