Ngôi trường 100 năm và hành trình hội vào biển lớn
Trong dòng chảy giáo dục, có những ngôi trường bình thường. Nhưng cũng có những ngôi trường như những mạch nguồn, từ lúc sinh ra cho tới cả hành trình phát triển lại có một số phận lẫn vị thế đặc biệt. Trong cuộc đời mỗi con người, nếu từng được cắp sách đi học, ai cũng có bóng dáng một ngôi trường để yêu, để tự hào, để nhớ. Và nếu ai đó hỏi tôi có ngôi trường nào như thế, tôi sẽ không chút đắn đo: “Trường trung học phổ thông Chu Văn An”.
Cho dù thế hệ chúng tôi phải học ở nơi sơ tán - Hưng Yên, mảnh đất của đay, của nhãn lồng, trong những lớp học tường đất mái lá đơn sơ, bên những căn hầm chữ A, chữ chi, không phải trong ngôi trường bề thế, đẹp đẽ với hàng cây xà cừ cao vút, đứng kiêu hãnh đón những ngọn gió lãng mạn và khoáng đạt từ hồ Tây.
Cho dù tuổi thơ tôi trong mái trường ấy đã gặp “những cơn sóng nhỏ”, đã biết thế nào là “nỗi đau” đầu đời, là sự “cô đơn” của con người… Cho dù thế, đó vẫn là mạch nguồn dung dưỡng tuổi thơ tôi. Hơn thế, còn là 100 năm mạch nguồn đầy sinh khí, dung dưỡng trí tuệ, tâm hồn cùng nhân cách của biết bao thế hệ nhà giáo và học sinh Hà Nội.
Vị thế đặc biệt, vì hành trình của ngôi trường, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, tròn một thế kỷ, luôn là hành trình yêu nước, gắn với thời cuộc và vận mệnh dân tộc. Là hành trình lắm nỗi thăng trầm, nhưng chính điều đó lại làm bộc lộ trí tuệ, bản lĩnh và chí hướng vượt lên hoàn cảnh và số phận. Mới tạo nên sức sống riêng của một trong những ngôi trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của GD Việt Nam .
Hành trình yêu nước cùng thời cuộc
Cách đây đúng trăm năm, vào ngày 9/2/ 1908, Toàn quyền Đông Dương Klobakwki ra quyết định thành lập Trường Bảo hộ (Collège du Protectorat) ở Hà Nội, với mục đích đào tạo nhân viên cho bộ máy cai trị thuộc địa. Khi đặt bút ký, hẳn ông ta không nghĩ rằng chính ông ta lại “khai sinh” cho một ngôi trường thành cái nôi đào tạo rất nhiều thế hệ trí thức trẻ người Việt yêu nước, dấn thân cho dân tộc.
23 năm sau, 1931, trường được nâng cấp thành Trường trung học Bảo hộ (Lycée du Protectorat), tọa lạc vùng Kẻ Bưởi, trên đất làng Thụy Chương, đến đời Tự Đức, đổi tên thành làng Thụy Khuê, ven hồ Tây huyền thoại. Cái tên Trường Bưởi, vốn được người dân nôm na gọi, ra đời từ đấy. Cũng phải trải qua bao chuyển dịch đến các địa bàn khác nhau vì thế sự, đến giữa năm 1945 trường mới tụ hội về Hà Nội.
![]() |
| Thầy trò Trường Bưởi dưới thời thuộc Pháp. |
Nhiều thế hệ thầy giáo Trường Bưởi như Dương Quảng Hàm, Nguyễn Mạnh Tường, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Xuân Hãn, Trần Văn Khang, Nguyễn Xiển… đã trở thành những nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học nổi tiếng. Không chỉ dạy giỏi, lòng ái quốc của những người thầy đã thấm sâu trong con tim và trí não các thế hệ học trò, mách bảo họ chọn lựa con đường đi và hành động đúng.
Rồi, cũng như những người thầy đi trước, nhiều lớp học sinh Trường Bưởi đã trở thành những nhà hoạt động cách mạng như Phạm Văn Đồng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Lê Văn Lương… Những cuộc bãi công, bãi khóa đòi ân xá nhà yêu nước Phan Bội Châu, để tang chí sĩ Phan Chu Trinh, đòi quyền tự do dân chủ liên tiếp nổ ra. Trường Bưởi, như một xu thế tất yếu, trở thành một sơ sở cách mạng.
![]() |
| Trên cổng trường, còn nhìn thấy cái tên “Lycée du Protectorat” (Trường Trường trung học Bảo hộ). |
Hiếm có một ngôi trường nào đồng thời được Nhà nước xếp hạng “Di tích lịch sử văn hoá quốc gia” như Trường THPT ChuVăn An- mạch nguồn lớn dung dưỡng suốt 100 năm bao thế hệ trí thức tương lai cho dân tộc.
Thăng trầm giữa bình yên
![]() |
Đương nhiên, cùng với các môn chuyên, đội ngũ giáo viên quản lý và chuyên môn của các trường, trong đó có nhà trường bị cuốn theo: Hiệu phó Nguyễn Kim Hoãn (sau này là Giám đốc Sở GD và ĐT Hà Nội), thầy giáo Trịnh Thế Vinh, Đào Thiện Khải (toán), Đỗ Lệnh Điện (vật lý), Nguyễn Hồng Hải (sinh học)… Mọi đầu tư của thành phố từ đây ưu tiên cho ngôi trường chuyên non trẻ.
Giữa bình yên mà con đường phát triển, mà mạch chảy bỗng lắm thác ghềnh. Từ đây, đối tượng tuyển sinh của nhà trường chỉ còn nằm ở mấy phường Yên Phụ, Thụy Khuê, Bưởi… của quận Ba Đình. Lớp chuyên toán, niềm tự hào của nhà trường không còn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trụ cột của nhà trường không còn.
Nhưng gian truân lại bộc lộ bản lĩnh và chí lớn. Tháng 2-1995, có một rẽ ngoặt đặc biệt. Cùng với hai trường bạn: Quốc học (Huế), THPT chuyên Lê Hồng Phong (t/p Hồ Chí Minh), Trường THPT Chu Văn An được xây dựng để trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của cả nước. Cơ hội mới nhưng thách thức thậm chí còn lớn hơn. Hai trường bạn được nâng cấp từ trường THPT chuyên lên, với trình độ cả quản lý lẫn chuyên môn đều vững vàng, với đội ngũ cả thầy lẫn trò đều tuyển chọn. Chỉ có nhà trường, đi lên từ vị thế “thường thường bậc trung”.
![]() |
| Công nghệ thông tin là giải pháp đột phá hữu hiệu. Ảnh: daihocthanglong.org |
Có bột mới gột nên hồ. Chưa thể tập trung ngay cùng lúc cho mục tiêu chất lượng, trường quan tâm xây dựng kỷ cương học tập và giáo dục đạo đức. Trên nền tảng chuyên cần mà tạo sự biến chuyển về chất. Dạy và học đi liền với hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể, đi liền với mở rộng quan hệ đối ngoại, trước mắt là các trường trọng điểm trong nước, lâu dài là các trường bạn quốc tế thông qua các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài như Pháp, Anh, Úc, Sinhgapo…
Thời đại kỹ thuật số, thì khái niệm “văn hóa số” trong giáo dục cũng ra đời. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn và nhà trường, trong tổ chức dạy và học với tư cách một công cụ trở thành giải pháp đột phá. Đổi mới giáo dục ở mái trường này trước hết là đổi mới công nghệ dạy học.
Từ “bút lông, nghiên mực” của quá khứ, sang “phấn trắng bảng đen” kết hợp với “nhấn phím, màn hình” của thời hiện đại. Khái niệm “văn hoá số” thấm đậm cả trong những môn học vốn chỉ mang tính thuyết giảng một chiều dễ tẻ nhạt như môn văn. Điều đó không chỉ đòi hỏi nhiệt huyết thật sự với nghề, mà còn đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy, đến phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên vốn hội tụ từ nhiều nguồn đào tạo, vừa mạnh lại vừa có những nhược điểm, dấu ấn của con đường sư phạm từng thời kỳ.
Sự thông minh và kiên trì trong chọn lựa giải pháp sớm muộn cũng được bù đắp, được gặt hái bằng số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp đều tăng, chỉ sau hai, ba năm. Có những năm, học sinh giỏi một số môn còn vượt cả trường chuyên Hà Nội - Amxtecdam. Học sinh đỗ đại học thường đạt 70- 80%. Năm nào trường cũng có em đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Nền nếp kỷ cương giữ vững.
Nhưng đặc biệt là số học sinh được học bổng của khối Pháp ngữ, Anh ngữ, vừa hội nhập vừa phát huy tốt sở trường, năng lực. Không hổ thẹn với quá khứ, ngay ở thời khắc thăng trầm thời hiện tại, trường vẫn giữ vững vị thế của một trường học nổi tiếng, một mạch nguồn lớn của dòng chảy GDPT.
Mạch nguồn hội vào biển lớn?
Cho đến giờ một câu hỏi vẫn được đặt ra: Xây dựng các trường trọng điểm chất lượng cao ở ba miền trong khi đã có trường chuyên của các địa phương, liệu có là chủ trương đúng? Câu trả lời còn rất khác nhau, chỉ có điều, mô hình trường trọng điểm chất lượng cao (cấp quốc gia) chắc chắn là tiền đề khai thông cho sự tiếp tục đi lên hôm nay của nhà trường.
Nhất là khi thời cuộc đã chuyển vần, đất nước gia nhập WTO, thì mô hình này vô tình như tấm áo đã chật khoác trên cơ thể lớn mạnh, vạm vỡ. Quy luật phát triển dẫn tới tất yếu, sớm muộn gì những trường trọng điểm chất lượng cao như nhà trường cũng sẽ phải vươn tới trường chuẩn khu vực và quốc tế. Đó là tư duy đúng.
Ý tưởng này đã được Bộ GD và ĐT kiến nghị với Nhà nước để thành một chủ trương danh chính ngôn thuận. Cũng là mở ra cho nhà trường một vị thế mới cao hơn, có sức hấp dẫn hơn nhưng cùng đó có cả thách thức lẫn cần sự trợ lực.
Thách thức lớn nhất là nhà trường phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ tâm, đủ tầm, đủ trí, đủ lực gánh vác nhiệm vụ. Sự trợ lực lớn nhất là phải có một quy chế của loại hình trường chuẩn khu vực và quốc tế, cho nhà trường và một số trường khác có cơ sở pháp lý hoạt động, không chỉ dựa vào Điều lệ trường phổ thông chung chung như hiện nay.
Trong dòng chảy giáo dục còn lúng túng, quẩn quanh chưa thể xuôi ra đại dương - hội nhập giáo dục quốc tế, ngôi trường THPT Chu Văn An, sau 100 năm, biết đâu trở thành mạch nguồn đầu tiên của GDPT hội vào biển lớn?
Nguồn: vietnamnet.vn












