Nghĩ về hát Dì Kê
Dì kêbắt nguồn từ hình thức hát múa cổ truyền của dân tộc Khơ-me. Một dân tộc sống thuận hòa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam , có nghệ thuật hát múa phong phú mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nói về hát Dì kêở góc độ người cảm thụ, khi xem hát ta nhận ra ngay cái đẹp của các diễn viên hát múa từ khi màn sân khấu mở ra cho đến khi khép lại.
Có một ít người lúc xem hát Dì kêhay gọi đó là hát Dù kê. Theo tôi đây là hai thể loại hát khác nhau.
Sở dĩ người ta gọi tên Dì kê là vì Dì kê là một hình thức sân khấu dân gian Khơ-me chỉ diễn trích tuồng, hát múa truyện. Điều này, khi phân loại thấy ở Dì kê có các thể như: Thứ nhất là hát có thuyết minh trích tuồng, gọi là Atrác-ty-bay. Thứ hai là hát múa truyện, người ta tìm thấy được tên gốc của nó là Lăm Rom rương... Còn hát Dù kê là một hình thức ca kịch hoàn chỉnh.
Để làm sáng tỏ điều nêu trên, tôi xin nói kỹ hơn việc phân loại trong Dì kê.
Về hát thuyết minh trích tuồng, đề tài mà Dì kê khai thác, biểu diễn là lấy trong truyện cổ dân gian, truyện Phật giáo, Bà-la-môn giáo. Xem sân khấu Dì kê ta thấy đoàn Dì kê thường diễn tích truyện “Lăm Rương”. Người thầy tuồng là người thuyết minh trong trích truyện để cho người xem hiểu và theo dõi cảnh đoàn đang diễn.
Về hát múa truyện, tiền thân của hình thức biểu diễn này là hát múa. Các bài hát được diễn theo lời thơ như sau:
Dì kê (bài 1)
Nếu em yêu dấu bằng lòng
Cùng anh ăn đời ở kiếp
Anh sẽ bồng em đi khắp
Cho tới quê nhà của anh.
Em yêu khỏi phải lo toan
Đã có anh lo sẵn hết
Không để bàn tay em ướt
Không để bàn chân em chai.
Còn không muốn anh thì thôi
Em đừng chau mày sịu mặt
Không có gì phải thắc mắc
Anh kiếm cho em người tình.
(Dân ca Hậu Giang, tr.454)
Dì kê (bài 2)
Dù gặp mặt nhau chỉ mới có một lần
Nhưng anh ơi, anh không thể rời xa em nữa
Không phải vì chiếc váy của em sặc sỡ
Mà nước da em trắng nõn trắng nà.
Vậy cớ sao anh có thể làm ngơ
Để em một mình với nước da trắng nõn
Hay anh muốn biết tính tình em có đẹp
Như nước da em trong chiếc váy đủ màu?
Nàng nói gì, anh biết làm sao
Chỉ biết rằng anh không thể nào xa em được nữa
Có thể tấm lòng em cũng vậy
Dù ở một mình nhưng ta đã có đôi.
(Dân ca Hậu Giang, tr.456).
Có lẽ hình thức hát múa này gần giống với lối hát múa đối đáp à day(Hát à daythì do nam, nữ thanh niên ở phum sóc diễn, còn hát Dì kê là do diễn viên diễn) mà góp phần làm cho ta luôn nghe ở Dì kê những làn điệu quen thuộc, gần gũi với cuộc sống.
Đó là mới nói về tính chất của hát Dì kê. Còn những yếu tố khác mà trong hát Dì kê không thể thiếu.
Thứ nhất là âm nhạc của sân khấu Dì kê: giàn đồng ca và một trống (Skor - Dì kê) làm nhiệm vụ đánh tiết tấu cho múa hát.
Thứ hai là diễn viên Dì kê, hát theo bài bản do ông bầu quy định ở những phần diễn cơ bản: thiện hay ác, hoàng tử hay tiều phu, công chúa hay cô thôn nữ... còn tính cách nhân vật thì do diễn viên thể hiện, phát triển. Do đó mà sân khấu Dì kê luôn tạo ra mảnh đất tốt cho các diễn viên sáng tạo.
Thứ ba là kịch bản Dì kê, không gò bó về cấu trúc, không phụ thuộc vào lối diễn ước lệ.
Thứ tư là về nghệ thuật tạo hình, sân khấu Dì kê tạo hình tự do phóng khoáng, làm thế nào để cho người nhìn xem thấy hình sân khấu có sức sống, tình cảm sôi động và hình thức biểu diễn chân chất theo hình ảnh của người lao động.
Chính vì những yếu tố nêu trên cho nên nghệ thuật hát Dì kê luôn sống trong lòng những người lớn tuổi của dân tộc Khơ-me đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày nay, chúng ta đang thực hiện việc “ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tôi thiết nghĩ cần phát triển hơn nữa loại hình văn nghệ này trong đời sống của đồng bào. Nhà Văn hóa Trung tâm các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần sớm nghiên cứu việc có nên chăng đưa hát Dì kê (diễn theo đời sống xã hội) vào các tiết mục biểu diễn phục vụ công chúng?
Trong quá trình vận động, nếu ta làm được từng phần thì cũng hay biết mấy!








