Nghĩ từ một giải thưởng của hội sử
Ngay với giới trẻ, cho đến nay tuy dư luận xã hội vẫn lo lắng sợ con trẻ ta hờ hững với sử ta, nhưng chính tôi chứng kiến và biết rất nhiều bạn trẻ yêu quý và ham hiểu biết về lịch sử. Lỗi chính là ở người lớn chúng ta đã không làm cho chúng hiểu bằng việc truyền bá những kiến thức hay, bổ ích và bằng cách hấp dẫn cho chúng.
Nhưng tôi cũng gặp rất nhiều những người hình như khi tuổi đã cao, việc đã nhàn, họ chợt nghĩ đến một cái gì đó như món nợ với quá khứ, như trách nhiệm với tương lai, nên họ đến với lịch sử một cách say mê, nghiêm túc... đôi khi họ trở thành những người hoạt động sử học thực thụ.
Tôi biết nhiều người làm một công việc rất bình thường khi về hưu đựơc kích thích bởi những ham mê lịch sử đã lao vào học để rồi trở thành người viết sử thực thụ. Cuốn sách ông cộng tác với một người bạn cao niên hơn viết một pho sử Việt Nam giản yếu đến nay đã đựoc tái bản đến hơn 10 lần, lại còn đựoc dịch ra tiếng nước ngoài.
Tôi lại quen biết một nhà hoạt động ngoại giao cao niên họ Vũ , sau khi rời khỏi nhiệm sở lao vào việc nghiên cứu về dòng họ, tổ tiên . Ông tập tổ chức sưu tầm, biên dịch, xuất bản sách, liên hệ với giới sử học tổ chức những cuộc hội thảo như để làm tròn chữ Hiếu đối với tiền nhân nhưng cũng thực sự góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử. Cho đến lúc chính ông nằm trên giường bệnh vẫn còn trăn trở đến những việc còn phải làm, cho dù những gì đã làm là rất đáng kể...
Và cũng tương tự như thế, tôi muốn nói đến kỹ sư Phạm Đình Nhân, nói cho chỉnh hơn là vợ chồng ông Phạm Đình Nhân, vì bà con dâu của họ Phạm này là ngưòi trợ thủ đắc lực giúp chồng làm tròn trách nhiệm với dòng họ của mình.
Là người thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh và con cái đã phương truởng, ông Phạm Đình Nhân quyết định dành thời gian và công của cho việc tìm hiểu về cụ tổ của mình, một nhân vật có tên tuổi, có hành trang trong sử sách nhưng vì gắn với một thời kỳ lịch sử quá nhiều biến động, để lại những đám mây mù che phủ và bị khúc xạ bởi nhiều cách nhận thức mà dẫn đến những sự đánh giá có phần sai lệch. Đó là nhân vật Phạm Thận Duật, một đại quan của triều đình nhà Nguyễn vào thời điểm thực dân xâm lược, triều đình phân hoá, có người theo phe chủ chiến, có người theo phe chủ hòa, nhưng trước sau rồi triều đình cũng để nước rơi vào tay thực dân ngoại bang...
Thực ra những điều ông kỹ sư họ Phạm quan tâm cũng chính là những vấn đề mà giới sử quan tâm. Ông đã mầy mò đọc sách sử, đi lại với giới sử học rồi liên hệ với Hội Sử học...Rồi những bài báo được viết ra, những cuộc hội thảo được tổ chức, những cuốn sách đựơc xuất bản... Đó là công sức của nhiều người nhưng ông là người sẵn sàng hỗ trợ những điều kiện vật chất một cách rất vô tư, và rồi chính ông cũng nhập cuộc để trở thành một người viết sử tạm gọi là “không chuyên”. Không chuyên vì quả thực ông không sống bằng nghề này. Nhưng lòng đam mê khiến ông trở thành người tham gia các hoạt động sử học ngày càng lành nghề.
Khi việc nhà đã tạm ổn vì việc đánh giá Phạm Thận Duật đã sáng tỏ trong lịch sử là một trong những thủ lĩnh của phái chủ chiến, một chiến sĩ Cần Vương và cuối cùng là một liệt sĩ chống thực dân đã qua đời trên con đường bị thực dân bắt và lưu đầy ra hải ngoại, nhiều tác phẩm của Phạm Thận Duật và viết về Phạm Thận Duật đã được xuất bản và tại quê hương Phạm Thận Duật đã có tên trường, tên đường, trong Bảo tàng tỉnh đã có tượng mang tên nhân vật lịch sử này.....thì khi đó ông đã là tác giả của cuốn sách “Almanach Những sự kiện lịch sử Việt Nam”đồ sộ do Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam mà chính ông là Phó giám đốc. Trung tâm này đã tổ chức rất nhiều đề tài và xuất bản rất nhiều sách sử cùng thể loại địa chí cho nhiều địa phuơng.
Cách đây 10 năm, Ông lại đề xuất với Hội Sử làm một cái giải dành cho các công trình sử học mà ông sẵn sàng tài trợ. Cuối cùng thì một giải thưởng thường niên dành cho các luận án tiến sĩ sử học đã ra đời lấy tên là “ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật”. Kể từ đó đến năm nay, vừa tròn 10 năm. giải đã đựơc tổ chức đều đặn vào cuối tháng 11 là dịp kỷ niệm ngày Phạm Thận Duật hy sinh và trở thành một giải thưởng có uy tín. Một Quỹ Giải thưởng với một khoản tiền gốc không nhỏ đựơc thiết lập làm giải thưởng và tổ chức giải thưởng được vận hành một cách chuyên nghiệp đã góp phần khuyến khích các nghiên cứu sinh ngành lịch sử nâng cao chất lượng luận án. Và với Hội Sử học, chúng tôi cũng coi đó là thành công một mô hình “xã hội hoá” hoạt động của một tổ chức dân sự, nghề nghiệp “ba không” (không trụ sở, không ngân sách và không biên chế) trong một thập kỷ nay.
Giờ đây, vợ chồng kỹ sư Phạm Đình Nhân như những thành viên hữu cơ trong hoạt động của Hội Sử học. Trong hơn 20 năm kể từ khi trở lại hoạt động (1988), ở những mức độ khác nhau, Hội Sử học Việt Nam có nhiều cộng tác viên như vợ chồng kỹ sư Phạm Đình Nhân. Đó chính là nguồn lực để Hội tồn tại và có lý do để tồn tại. Nó càng làm rõ nét hơn một đặc thù của hoạt động sử học ở nước ta là nó chỉ có thể phát triển một khi nó gắn với nhu cầu đời sống của nhân dân, một nhân dân vốn sâu đậm trong tâm thức cái nguyên lý sống “Dân ta phải biết sử ta”.








