Ngày tết với đồng bào Tày ở Hòa Bình
Vào trung tuần tháng 9 âm lịch, khi thu hoạch xong mùa màng, công việc đồng áng tạm nghỉ, họ có lễ “Căm pứn”- lễ đưa vong hồn ông bà, tổ tiên lên trời với quan niệm sau một năm ở trần gian trông coi, bảo vệ, phù hộ cho con cháu. Đồng bào chọn những ngày lẻ để làm lễ. Các gia đình chuẩn bị gói cơm, gói thịt chín (có thể là thịt gà, lợn hoặc cá), muối, chè. Tất cả được đưa vào một túi vải rồi treo lên khu vực thờ cúng ở gian ngoài. Có dòng họ Tày còn giữ tục bắt một con ếch mang về tế sống để cho ông bà, tổ tiên “mang lên trời”. Khi làm “ Căm pứn”đồng bào kiêng việc đỏ lửa, vì cho rằng nhóm lửa sẽ làm mờ lối đi của ông bà, tổ tiên. Trong thời gian “Căm pứn”, gia chủ không được tổ chức việc dựng vợ, gả chồng vì theo quan niệm ở đây, khi ấy, ông bà, tổ tiên đã đi xa, không hiện hữu tại trần gian.
Sau lễ “Căm pứn”là đến lễ “Khám mờ”, đó chính là ngày tết “Cơm mới”- tết đầu xuân của người Tày. Tết cơm mới bắt đầu từ cuối tháng chạp âm lịch. Để tổ chức “Khám mờ”, vào tháng 9, khi thu hoạch vụ mùa, các gia đình chọn lấy một khoảng lúa nương hoặc ruộng lúa nếp gặt lấy vài cum còn non đem về phơi khô, cài lên sàn gác.
Vào cuối tháng chạp thì tổ chức cúng cơm mới. Những cum lúa trên sàn được đem xuống giã và làm cho sạch trấu rồi đồ chín. Thóc non để lâu ngày nấu thành cơm có màu xanh lơ rất thơm ngon. Thức ăn gồm có: thịt kho (thịt chuột, sóc...), cá suối, ớt và hoa chuối rừng. Có cả thịt tươi khác như: gà, lợn... Ngoài ra còn có rượu và bánh. Lễ này thường phải mời ông mo đến cúng, mục đích là tạ ơn tổ tiên, thần linh đã cho một năm làm ăn tốt đẹp đồng thời cũng để anh em họ mạc, bà con thân thích đến ăn mừng thành quả của một năm lao động vất vả.
Người Tày ăn tết Nguyên đán là tết chính, đó là khi hoa mơ, hoa mận, hoa đào nở trắng núi đồi. Không khí đón tết rất nhộn nhịp, người thì lo sửa sang lại nhà cửa, trang trí bàn thờ tổ tiên, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm; người thì đi chợ mua sắm những thứ cần thiết, đàn bà con gái thì lo việc giặt giũ chăn, màn, quần áo, đánh rửa xoong nồi, bát đĩa...
Người Tày thường giết mổ lợn vào ngày 30 tết, vừa để có thịt làm bánh chưng, làm lễ đón giao thừa. Đêm giao thừa, cả gia đình đều quây quần bên bếp lửa nấu bánh chưng. Người già thì kể chuyện đời xưa hoặc truyền dạy cho con cháu những bài thuốc nam, bài hát, bài cúng... Lúc giao thừa là giờ phút thiêng liêng nhất, gia chủ thắp hương bày các lễ vật lên nơi thờ cúng ở gian nhà ngoài. Lễ phẩm gồm có: bánh trái, thịt (khô và tươi), rượu và quần áo, vải vóc... Mục đích là để cho tổ tiên chứng giám lòng thành của con cháu, hưởng lộc và phù hộ cho con cháu có một năm mới an khang, thịnh vượng. Sau khi bày lễ thắp hương xong, những lễ vật nói trên vẫn để nguyên.
Ở đây không có tục lệ cúng hàng ngày. Đến mồng 3 tết, con cháu mang rượu, thịt, bánh chưng... đem biếu cha mẹ và thầy cúng thể hiện lòng biết ơn đối với bề trên. Sáng mồng 4, mọi người mới được động thổ. Các hoạt động như: săn bắn, lên nương, xuống ruộng, xay thóc, giã gạo v.v... được diễn ra bình thường sau lễ động thổ.
Trong những ngày tết, người Tày chơi các trò chơi dân gian như ném còn, chơi đu, kéo co, đánh quay... Ngày xưa, tết kéo dài hết tháng giêng. Khi hết tết, lúc đó mới làm bữa cơm “làm tết” để cúng tổ tiên, ông bà và mời anh em, bạn bè đến ăn tết, có nhà làm tết rất to, hát, múa xòe... suốt đêm.
Và người ta vui vẻ bước vào một mùa vụ mới.








