Ngày tết của một số dân tộc thiểu số Việt Nam
Tết CHƠ RUH KOR của người Ba Na
Qua mùa mưa, cây rừng nẩy lộc, lúa ngô đã thu hoạch xong và chứa đầy trong các kho, đồng bào Ba Na bắt đầu tổ chức Tết Chơ ruh kơr mừng năm mới. Mỗi buôn làng, tổ chức luân phiên Tết Chơ ruh kơr không trùng ngày với làng khác để họ hàng, bà con thăm viếng, chúc tụng nhau.
Tết Chơ ruh kơr được tổ chức chung ở nhà Rông và ở từng gia đình. Bánh nếp được bóc ra, thịt cắt thành miếng, những ché rượu ngon nhất được đem ra mời khách, trai gái nổi cồng chiêng múa hát thâu đêm suốt sáng.
Tết mùa của nhóm CA DONG
Ca Dong là một nhóm địa phương của người Xê Đăng sinh sống chủ yếu ở tỉnh Quảng Nam . Mỗi năm, vào khoảng tháng 12, tháng Giêng âm lịch, ao ước của mỗi gia đình ở đây là được tổ chức ăn Tết mùa, cầu cúng một năm an lành, hạnh phúc, mùa màng bội thu. Tết mùa cũng là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn, qua đó biết được gia đình nào khó khăn, bệnh tật…để giúp đỡ.
Lễ tết cổ truyền của người Chăm
Đồng bàO Chăm có nhiều lễ hội trong năm nhưng quan trọng hơn cả là lẽ hội Mbăng Katê.
Tết Mbăng Katê là dịp để người Chăm tỏe lòng tôn kính các vị thần linh, nữ thần Pô Nagar …và tưởng niệm các anh hùng của dân tộc, hành hương về thánh địa, thăm viếng bạn bè và kết giao. Tết Mbăng Katê được tổ chức vào đầu tháng 7 theo lịch Chăm(khoảng tháng 9 dương lịch).
Tết của người Chơ Ro và ChuRu
Người Chơ Ro và Chu Ru sinh sống tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai tết lớn của đồng bào là lễ cúng thần rừng và lễ cúng thần lúa vào khoảng tháng Ba âm lịch. Nơi cúng là gốc cây cổ thụ trong buôn làng. Họ quan niệm thần lúa thường đến nghỉ ngơi ở đó.
Ngày cúng thần lúa cũng là lúc các cô gái trình cho buôn làng các loại bánh ngon như bánh tét, bánh ống, bánh dầy…Sau lễ cúng thần lúa tại nhà là bữa ăn tập thể do gia chủ đứng ra khoản đãi tại nơi hành lễ.
Tết Nhô Lir Bông của người Cơ Ho
Người Cơ Ho sinh sống chủ yếu ở Lâm Đồng. họ ăn tết Nhô Lir Bông (tết mừng lúa về nhà) sau tết Nguyên đán của người Kinh khoảng một tháng và tết này thường kéo dài cả tháng.
Người Cơ Ho rất quý trọng thóc lúa, vì thóc lúa là những hạt ngọc của Yàng (Trời) ban phát. Lễ cúng mừng lúa được tổ chức tại kho lúa của mỗi gia đình, bắt đầu từ xế chiều. Sau lễ cúng cót thóc trong gia đình, người Cơ Ho rủ nhau đi từ nhà này sang nhà nọ để ăn uống, ca hát, nhảy múa.
Tết Prơ - Giê - Răm của người Cơ Tu
Vào mùa xuân, lúc bắt đầu vụ mùa lúa mới, đồng bào Cơ Tu sinh sống ở Quảng Nam tổ chức ăn Tết Prơ-giê-răm. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm. Nhà nhà đều trang trí hết sức đẹp đẽ. Các loại cung nỏ, giáo, mác, thanh la, trống, chiêng được lau chùi cẩn thận. Ở nhà Gươl (nhà làng) người ta dựng cột đâm trâu bằng cây gạo chạm trổ, sơn vẽ đẹp mắt. Nhiều sinh hoạt văn hóa diễn ra tại đây như kể truyện, nhảy múa, hát dân ca.
Tết cổ truyền của người Tà Ôi
Theo nông lịch của người Tà Ôi, tháng 12 gọi là Xaychitlabar, cũng là lúc bà con đón Tết cơm mới (Acha Aza), một trong những nghi lễ lớn nhất trong năm, mang ý nghĩa thiêng liêng như Tết Nguyên đán của người Việt. Trong lễ này, đồng bào cúng tạ ơn các vị thần linh, đặc biệt là nữ thần Tro (thần Lúa).
Lễ Acha Aza đậm nét đắc trưng của cư dân trồng lúa rẫy, một dấu ấn của văn minh nông nghiệp. Lễ tết vừa là một ngày vui lớn của gia đình, gia tộc, vừa thể hiện tính cộng đồng rõ nét.








