Sàn nhà bằng gỗ hoặc bương chắc chắn. Đây là nơi diễn ra các hội hè vui chơi. Là nơi các chàng trai ngồi đan lát, thổi kèn; các cô gái dệt vải, thêu thùa; các cụ già kể chuyện và dạy dỗ con cháu học tập… Quảnlà phần đầu hồi phía trước căn nhà, là nơi thờ cúng tổ tiên, phòng ở của cha mẹ và con trai, ngoài ra còn có một buồng gọi là khơi để chàng rể ngủ ở đây trước khi được phép động phòng cùng vợ. Trong gian thờ có một cột thiêng treo hình rùa thần, ba bông lúa, ba bông thìa là, các gói hạt rau cải, linh vật phồn thực, gương gỗ trừ tà… tượng trưng cho trời đất, sản vật che chở nuôi sống con người. Chanlà phần đầu hồi phía sau, là chỗ sinh hoạt của phụ nữ, cơm nước giặt giũ. Mỗi khu có một bếp lửa giữa sàn để sưởi ấm hoặc đun nấu khi cần thiết. Nam nữ đi theo lối riêng. Nam đi ở cầu thang Tang Quản có bảy bậc ứng với bảy vía, và nữ đi ở cầu thang Tang Chan với chín bậc ứng với chín vía.
Vào thăm phòng ngủ của người Thái, sẽ thấy những tầng đệm, chăn, mền nhồi bông chất cao ngất, và là của hồi môn của các cô con gái. Ở gian của người phụ nữ chính đặt một khung cửi bên cửa sổ nhiều ánh sáng tiện cho việc dệt vải. Ngay dưới sàn nhà cũng có khung dệt là nơi phơi các đồ thổ cẩm rực rỡ gồm cả chiếc khăn piêu vừa để che đầu vừa để quàng cổ, múa trong điệu múa xoè quyến rũ. Chạy quanh nhà sàn là những hàng cau, chè, râm bụt thơm mát. Gần chân cột nhà, nhiều khi có một cái ao nhỏ để nuôi cá đánh bắt được ở suối.
Khác với nhà ở miền xuôi, nhà sàn của người Thái luôn rộng mở đón khách, trong đó có cả chuyện tình riêng tư của trai gái. Khi hai bạn trẻ hẹn hò, đêm tối chàng trai sẽ tới nhà cô gái, đứng dưới sàn đoán chỗ cô gái ngủ và lấy gậy gõ vào đó, điều này đã thành lệ gọi là chọn sàn, cô gái sẽ ra mở cửa và hai người tâm sự thâu đêm. Để phục vụ các bạn trẻ kết giao, người dân còn dựng lên giữa bản một cái nhà sàn không mái, đôi lứa sẽ tâm tình ở đấy.
Người Thái rất hiếu khách. Khi đến thăm bản, khách sẽ được mời uống rượu, ăn cơm lam, măng chua, rau đắng, cá hấp và thịt nướng. Rượu cất bằng ngô/lá quả rừng. Cơm lam làm bằng gạo nương/lúa nước nướng trong ống tre non sau đó chấm với muối vừng và ăn với cá hấp hay thịt trâu/lợn nướng, hun khói. Thích nhất là món xôi nếp thơm lừng nóng dẻo sau khi đồ đổ ra nong, dùng tay vo thành từng nắm. Món xôi đã đi vào trong thơ của thi sĩ quân đội Quang Dũng: Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Khi no say, khách có thể ngả lưng ngay bên bếp lửa hoặc nằm trên đệm bông êm ái phóng tầm mắt ngắm những mái nhà ẩn trong vòm cây, bên vách núi mây mờ, bên dòng sông con suối và các thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ. Lắng tai nghe tiếng hát, tiếng khèn và tiếng mõ trâu đâu xa về bản.
Đêm ở bản Thái vào ngày lễ hoặc khi có khách đều như ngày hội. Chỉ cần một hai gia đình có khách là cả bản đến thăm, ngồi kín các gian phòng. Gia chủ sẽ tổ chức khoản đãi. Bếp lửa được nhen giữa nhà sàn, vò rượu to ngày thường để bên vách nhà nay mang ra đón mời. Các thức ăn có gì bày nấy, song cũng đủ món, thứ để trong đĩa, thứ gói lá, thứ kẹp que. Chủ khách cứ thế tay bốc (cũng dùng đũa), thoải mái tự nhiên. Đêm càng xuống, chén rượu càng thêm đậm đà. Ai cũng như mê say trong ánh lửa bập bùng, ngả nghiêng cùng những cô gái Thái duyên dáng trong bộ áo cóm, khăn piêu đắm đuối trong điệu xoè hoa, múa sạp và những câu hát mời rượu nồng nàn. Uống đã ngà ngà mà người cứ tiếp mãi, với những lời đẹp đâu nỡ chối: Em lựa hạt nếp thơm/ ủ tình em thành rượu/ Mời anh xin uống cạn/ Men rượu hương tình em/ Đựng sợ say hãy uống/ Đây là chén rượu tình/ Đón khách phương xa tới/ Nâng chén đi người ơi…