Múa rối Đào Thục - Một nét văn hoá dân tộc
Kể từ gần cuối thời Lê Trung Hưng, cụ Đào Đăng Khiêm đã có công dạy dân nghề múa rối nước. Cho đến nay đã mấy trăm năm, con cháu trong làng vẫn giữ được nghề truyền thống tuy có nhiều thời kỳ bị gián đoạn. Từ thời Lê đến thời Nguyễn vẫn được duy trì phát triển. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhiều di tích bị đốt phá. Khi hoà bình lập lại, năm 1957, nghề rối của làng được khôi phục do cụ Trí làm trùm trưởng. Thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ, nghề rối lại gián đoạn, đến năm 1968 mới được tiếp nối do cụ Tô Sanh làm trùm trưởng, và năm 1984 thì phát triển mạnh. Từ năm 1998 đến nay, phường rối trong làng đã có 55 diễn viên.
Trong thời gian vừa qua, đoàn rối của làng không chỉ phục vụ nhân dân trong xã, huyện, thành phố, mà còn đi các tỉnh ngoài như: Ninh Bình, Bắc Ninh… Năm 2001 đã đi biểu diễn 2 lần ở Côn Minh, và 2 lần ở Bằng Tường, Trung Quốc. Hiện nay đoàn rối của làng do anh Nguyễn Văn Nghị làm trùm trưởng và phương thức biểu diễn đã có thêm cải tiến mới. Để cơ động, đoàn đã làm bể nhựa lắp ghép, có thể biểu diễn những nơi không có hồ ao như: trường học, nhà trẻ hoặc hội hè ở nhiều nơi.
Vào ngày hội múa rối nước, không khí trong làng thật tưng bừng, rộn rã. Người vào lễ đình, lễ chùa, lễ tổ ngành rối, rồi ra chiếc ao làng có nhà thuỷ đình 8 mái. Người xem xúm đen, xúm đỏ, sân đình thì rực cờ ngũ sắc, cờ tổ quốc. Xem múa rối, ngoài dân làng còn có người trong huyện, dân vùng Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, hoặc từ Hà Nội và các tỉnh xa, nhiều khi có cả khách nước ngoài.
Trong tiếng nhạc tưng bừng, mở đầu là trò “ Đốt pháo bật cờ”. Dưới nước xuất hiện 4 nhân vật rối, 1 cầm hương, 1 cầm pháo và 2 trẻ mục đồng theo sau. 12 lá cờ nhỏ được ghim dưới nước. Khi người cầm hương đốt cho pháo nổ, lập tức cờ được bật lên. Đây là trò độc đáo của làng Đào Thục.
Tiếp đến là mục “ Chú Tễu”. Chú Tễu nghộ nghĩnh với khuôn mặt thật thà như đếm, vui nhộn ra giáo trò, dẫn chương trình. Rồi đến trò múa rồng, 2 con rồng từ buồng trò lao ra phun lửa, vờn lượn nhảy múa theo tiếng nhạc. Phút chốc người xem tưởng mình vừa gặp một hình ảnh thật gần gũi trong các ngày hội có múa rồng, múa sư tử ở những thành phố và làng quê trên mọi vùng đất nước.
Hai con rồng lặn đi, lập tức trên mặt ao xuất hiện một anh nông dân câu ếch, với chiếc nón, chiếc giỏ đeo bên hông, chiếc cần câu có dây buộc mồi và hoa mướp. Anh văng mồi về phía con ếch. Hình ảnh này gợi nhớ những kỷ niệm vô cùng gần gũi cho những ai đã từng sống ở thôn quê.
Thế rồi:
“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”.
Đến tiết mục “Nhà nông”, người xem lại thấy hiện thực cuộc sống của người nông dân chân lấm tay bùn, người thì cày bừa, người tát nước, người đang cấy, một không khí thật hối hả, nhộn nhịp, gợi cho người xem biết bao kỷ niệm một thời mẹ cha xưa vất vả để có hạt lúa vàng.
Rồi đến những hình ảnh thân thuộc nơi làng quê xưa, như xay lúa, giã gạo. Cái cối xay quay tít, bởi cái cần được hai tay anh rối xay. Người xem tưởng như nghe thấy tiếng ù ù và thấy lúa vàng được vãi. Gạo xay rồi đem giã bằng cái cối, để rồi dần sảy ra những hạt gạo trắng ngần và cám nuôi gia súc.
Cảnh đánh đu hội xuân như thi sĩ Hồ Xuân Hương viết cũng được tái hiện:
“Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng”
Từ một con rối gỗ vô tri vô giác, dưới sự điều khiển khéo léo của phường rối Đào Thục, khiến cho người xem lại được thấy hình ảnh:
“Bốn mảnh quần hồng bay phất phới
Hai hàng chân ngộc duỗi song song”.
Đến trò “ Trâu chui ống”. Mở đầu là con trâu và một chúc mục đồng, bên một cái ống, trong cảnh thanh bình của bờ bãi làng quê. Bỗng xuất hiện một con trâu khác, thế là 2 chú trâu ghì sừng, chống chân và húc cũng như những cảnh chọi trâu ở vùng Đồ Sơn - Hải Phòng. Chọi chán, một chú yếu thế bị thua chui tọt vào ống. Trâu to thế làm sao mà chui vừa ống được? Đây là tiết mục đầy chất trào phúng.
Ai là người từng sống ở nông thôn mà không xốn xang khi xem mục “ úp cá” của làng Đào Thục. Ngày 3 tháng 8 nông nhàn, những anh chàng nông dân sức vóc vạm vỡ, khi có khách đến nhà, cầm cái nơm tre xuống ao úp cá đãi bạn. Cá quẫy cuộn nước. Con cá thì to, cái nơm thì nhỏ, úp mãi mà không được, mặt ao sôi động. Trò này vừa vui, vừa thể hiện sự hiếu khác và nguồn thuỷ sản phong phú trong thiên nhiên.
Rồi đến tiết mục “ Người đánh hổ”. Con hổ to và hung dữ, nhưng sức mạnh và lòng dũng cảm của con người đâu có thua, cuối cùng thì hổ bị chém đứt cổ, tiết mục này dựa vào cốt truyện “Võ Tòng đánh hổ”.
Từ xưa đến nay trong nhiều truyện ngụ ngôn, con cáo thường được coi là khôn ngoan và lanh lợi. Tiết mục kể về hai vợ chồng anh nông dân chăn vịt, bị con cáo bắt mất một con rồi leo lên cây, trong sự bực tức của hai vợ chồng mà không làm gì được, khiến cho người xem vừa vui, vừa tức.
Rồi đến tiết mục “ Lên võng, xuống ngựa”. Ai xem truyện cổ tích Tấm Cám đều không quên được cảnh cô Tấm đi hội xuân đánh rơi hài xuống suối, chàng hoàng tử nhặt được cố đi tìm để trao lại, thì ở dưới nước, một quả thị vàng ươm tưởng như có mùi thơm nức nhô lên mặt ao, tách 4 cánh nở ra hiện lên cô Tấm. Trong mơ màng hư thực, quá vui mừng, Hoàng tử rước cô Tấm lên võng về triều đình.
Rồi đến trò “ Múa tiên”. Những cô tiên rối đẹp như tranh tố nữ của làng tranh dân gian Hàng Trống, Hà Nội. Các cô bước ra yểu điệu múa hát mừng cảnh người nông dân được mùa.
Tiếp đến là trò “ Thạch Sanh chém trăn tinh”. Chàng Thạch Sanh nhân hậu đi kết bạn với Lý Thông, một tên chỉ biết có tiền, tàn ác, gian manh và xảo quyệt. Hắn lừa Thạch Sanh ra miếu thờ trăn tinh để chết thay cho hắn. Nhưng chàng Thạch Sanh dũng cảm đã chém được đầu con trăn tinh, trừ hại cho đời.
Rồi đến trò “ Múa chim phượng”. Hai vợ chồng con chim phượng sống bên nhau hạnh phúc. Rồi chim vợ đẻ được 2 trứng, rồi nở ra 2 con chim phượng con. Sao vợ chồng chim lại đẻ có 2 con? Tiết mục từ xa xưa vẫn mang hơi thở thời đại hôm nay, ấy là một cặp vợ chồng chỉ nên đẻ từ 1 đến 2 con, có như vậy gia đình nhỏ mới trọn vẹn hạnh phúc.
Gần cuối là tiết mục “ Múa tứ linh” long-ly-quy-phượng, 4 con vật linh thiêng, vờn lượn, nhảy múa. Rồng phun lửa, phượng vỗ cánh, long và ly quấn quýt hoà theo nhịp múa. Tiết mục này ngầm ý, đất Đào Thục xưa có thế “Long-ly-quy-phượng”. Vùng đất địa linh nên đời sống và văn hoá không ngừng phát triển và sinh sôi.
Cuối cùng là màn hát văn, 4 chị rối nước ăn mặc diêm dúa, uốn lượn hát ca một điệu chầu văn. Tiếng hát từ hậu trường buồng rối phát ra, rất ăn khớp với nhịp điệu do tài điều khiển của những diễn viên nấp trong thuỷ đình. Bái hát ca ngợi quê hương Đông Anh giàu truyền thống yêu nước, đầy dấu tích lịch sử văn hoá và huyền thoại, đã kết thúc chương trình 17 tiết mục của phường múa rối Đào Thục.
Đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, theo đường lối chấn hưng văn hoá dân tộc của Đảng và Nhà nước, thì mọi giá trị tinh thần mà cha ông ta xưa đã có đang được khơi dậy, bảo vệ và phát triển. Hội làng Đào Thục, một làng quê có bề dày lịch sử, nhiều câu chuyện dân gian, huyền thoại, giàu truyền thống văn hoá và lòng yêu nước, với những tên đất, tên người và trò múa rối nước đã sống trong dân gian từ hàng trăm năm trước, quả là một món quà quý giá tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Nguồn: Dân tộc & Thời đại, số 63, 2/2004, tr 7, 31








