Mùa cá cơm
Một vệt biển chạy ngang từ Lạch Sót đến Thiên Cầm là ngư trường lý tưởng cho từng đàn cá áp bờ trong mùa sinh sản. Bãi biển thoai thoải, độ mặn vừa phải và lừng sóng nhỏ. Ven bờ lại có nhiều sỏi đá để cho sinh vật trú ngụ. Vậy nên theo các bậc cao niên trong làng cá thì năm nào cũng vậy, sản lượng cá cơm trong vùng này là cao hơn cả. Làng Minh Đức vào vụ cá cơm khi trời lập thu, mặt biển chuyển màu lam. Từ sáng sớm, trên bến dưới thuyền đã nghe dậm dịch âm thanh quen thuộc. Ngư phủ nón rộng vành che khuất mặt, tay nải xuống thuyền, giọng nói vỡ trong sóng. Các bà các chị lỉnh kỉnh đồ dùng cho chồng con trong một ngày đi biển. Ai nấy đều vội vã như sợ vầng mặt trời lên sớm. Thủy chiều bắt đầu chuyển làn báo hiệu triều cường. Bình minh xòe nan quạt khổng lồ từ hướng nam. Cả một vùng làng quê và mặt biển dậy lên một màu hồng rực rỡ. Những mảng lưới ánh lên mầu trắng bạc long lanh. Từng tốp dăm bảy ngư phủ xuống những chiếc thuyền gọng vó mà dân quen gọi là te cào. Căng vó vươn dài lưới tung tung trong gió biển, từng tốp thuyền nối đuôi đè sóng lao đi. Họ rẽ sóng ra khơi để lại những vệt sóng trắng sau lái con thuyền. Họ cày dọc ngang trên mặt biển, nơi mà bao lớp người đánh đổ mồ hôi lấy áo cơm trên làn sóng xanh kia. Trên mỗi chiếc thuyền đều có cột cao như ăng ten, ở đó những ngư phủ có nghề đang theo dõi luồng cá đang ở tọa độ nào. Ví như đài quan sát bằng mắt thường di động trên bao la sóng nước. Theo chỉ dẫn của “đài quan sát”, người cầm lái tăng giảm tốc độ và hướng mũi thuyền theo bầy cá cơm quẫy trên sóng mà lượn vòng đánh bắt. Đôi khi dăm ba chiếc te cào quây thành vòng tròn, gom bầy cá cơm như quân đèn cù rồi mới buông lưới. Tiếng máy nổ lúc khoan lúc nhặt. Có những chiếc te nặng lưới tăng tốc phả khói đen kịt nghe xôn xao giữa một vùng bao la biển xanh.
Thường thì mỗi chuyến được nhiều cá không thưa cụ! tôi hỏi một lão ngư phủ đang ngồi nhẩn nha đan lưới.
Cũng tùy có nhiều chú ạ! Thường thì mỗi thuyền có vài ba tạ, lại có anh kiếm được cả tấn. Gặp hôm trời trở gió nam thì không lỗ tiền ăn và xăng dầu là may.
Theo lão ngư phủ thì thuở lão còn tráng niên, mùa cá cơm về là từng đàn cá cơm bạc có xọc, to gần ngón tay nhảy lao xao trên sóng. Chỉ cần thuyền buồm và lưới nhỏ thô sơ cũng kiếm được kha khá. Bây giờ người khôn của khó. Có thuyền máy, te cào chạy nhanh hơn, xa hơn mà có anh không gặp may vẫn lỗ vốn. Ngư trường đang ngày một cạn kiệt dưới tay con người. Ông lão cho hay rằng, vài vụ cá, thuyền từ Quỳnh Lưu, Cửa Hội vào rồi từ Quảng Bình, Kì Anh ra cả Hà Vọng, Kim Đôi, Nhượng Bạn, cùng túa ra biển ngang. Suốt ngày từ mờ sương đến chiều tối không ngớt tiếng máy nổ vang động trên biển. Mặt đại dương như bị cào xé bở te cào kết đàn chạy dọc ngang cày xới đuổi bắt từng bầy cá dưới ngọn sóng xanh xanh.
Nó chưa ném mìn là may. Ông lão nói trước kia thuyền nào ra biển cũng mang theo chất nổ, kích điện, vài năm nay vẫn còn nhưng thưa hơn.
Thế không kiểm soát và khống chế họ,thưa bác! Tôi lại hỏi.
Khó lắm chú ơi, biển rộng mênh mông, thuyền te nhiều mà tầm kiểm soát của biên phòng có hạn. Trước đây vào vụ cá mà có tiếng súng nổ ùng oàng như thủy lôi trên biển. Cái gì cũng do ý thức người dân ta chứ, bắt à, thật khó đấy. Với chất giọng trầm và buồn, ông lão cho hay, là tự chính dân mình làm khổ mình. Thuyền nào cũng muốn bắt được càng nhiều càng tốt, vậy nên ngoài ngư cụ phải có thêm mìn nổ nữa. Ai dám bảo mấy chục chiếc ghe cào đang băng sóng ngoài kia, thuyền nào không chứa mìn. Ở đây công an đã bắt bọn buôn bán mìn kíp nổ và giáo dục dân không dùng mìn trên biển nên có lắng xuống. Nhưng mình tự giác chấp hành mà nơi khác họ làm thì hóa ra mình thua thiệt. Thuyền ta không ném mà dân Nghi Lộc, Quỳnh Lưu hay nơi khác ném thì cũng bằng thừa, cái khó là vậy chú ạ. Ông lão như phân trần là vì sao biển ngày càng cạn kiệt. Tôi hiều và tin lời ông vì cách đây vài năm tôi đã chứng kiến ngư phủ tàn sát biển bằng mìn. Chừng năm chiếc te cào quay tròn lại, những quả mìn và những cột nước cùng những tiếng nổ chát chúa vang rền trên biển Thạch Hải. Những cột nước như những đường dao xoáy vào rốn biển. Sóng sôi ùng ục và vô vàn cá cơm chết trôi lờ nhờ trên sóng. Vâng! Biển dù giàu có nhưng cũng không phóng khoáng là của kho vô tận tha hồ mặc sức. Nếu con người nhẫn tâm diệt biển thì chính trong đời họ sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.
Ngư trường ngày càng cạn kiệt, cá tôm vắng bóng và con người càng khó kiếm kế sinh nhai trên biển là vì thế. Biển xanh bao la cũng như ngôi nhà bình yên. Vậy con người làm gì để cho ngôi nhà ấy trời êm sóng lặng hay dùng đến mìn, đến điện phá vỡ sinh thái, phá vỡ sự sống muôn đời vốn đã thanh bình. Xin các bậc ngư phủ hãy trả lời cho câu hỏi ấy bởi thiện hay ác đều nằm trong tầm tay của họ.
Theo những người ở làng Minh Đức thì bây giờ đã tạm yên mà có yên ắng thì con cá mới vào bờ sinh đẻ, thành ra vài ba vụ cá gần đây làng chài Minh Đức thu nhập khá. Nếu tính giá cá cơm loại một với giá 5000/kg thì trung bình mỗi chiếc ghe kiếm trên triệu bạc trong ngày. Trừ khấu hao xăng dầu mỗi ngư phủ cũng có hơn trăm ngàn bạc cho một ngày dong duổi với đại dương, với nắng gió và sóng biển. Ngư phủ cầm đồng bạc cơm áo trong tiếng cười vô tư trắng lóa. Chiều chiều, khi hoàng hôn buông, ghe cào nối đuôi về bến. Tiếng người vang trong bóng chiều đỏ rực hòa vào sóng biển. Dăm bảy tốp thương lái phóng xe máy vèo vèo mua cá cho kịp chợ tỉnh phiên chiều. Làng Minh Đức như bừng tỉnh sau một ngày chờ đợi. Các bà, các chị rổ gánh kĩu kịt từ bến về nhà. Những người đàn ông ngực trần, thớ thịt phồng lên như sóng cuộn. Họ sải những bước chân lún cát về nơi những ngôi nhà bắt đầu lên khói màu lam. Mùi nước mắm cá cơm, mùi cá nương thơm lừng lựng, ngầy ngậy đầu mũi. Xa kia, đại dương vẫn còn cào sóng. Ai cũng ước ao một làng chài và biển quê thanh bình để ở đó dân biển sống hạnh phúc bằng chính cuộc đời lao động.
Nguồn: Biển Viêt Nam , 7 + 8/07, tr 34.







