Một trái tim vì những trái tim
Ðiều cốt lõi là lòng yêu nghề, có tình yêu thương con người sâu sắc. Một phẩm chất hàng đầu là tính trung thực, làm việc nghiêm túc, tính chính xác đến tuyệt đối.
Giáo sư, TSKH Phạm Gia Khải, nguyên là Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam ...Duyên nghiệp
Tôi gặp GS, TSKH Phạm Gia Khải trong căn phòng nhỏ tại Viện Tim mạch. Bên chén trà sen thơm mát, người thầy thuốc suốt đời chỉ có tâm niệm mang lại hạnh phúc cho người bệnh, đã có những khoảng lặng để nhìn lại những gì đã trải qua trong suốt cuộc đời.
Ông bảo, suốt mấy chục năm, nghề này đã vận vào ông như một định mệnh...
Ông kể: "Từ nhỏ tôi đã rất thương các loài vật nuôi trong nhà. Tôi nhớ hồi mới lên năm tuổi, nhà nghèo, dành dụm mãi, mẹ tôi mới mua được một con chim bồ câu làm thức ăn cho cả nhà. Tôi đã khóc mãi vì thương con vật bé nhỏ. Lúc đó trong trí óc còn non nớt, mình ước có thể làm một việc để cứu sống được con chim. Và từ đấy, tôi mơ ước lớn lên mình sẽ làm một nghề gì có thể cứu người và cứu sống những con vật bị thương, mặc dù ngày đó tôi không biết đó là nghề gì...".
Ông sinh ra ở Hà Nội, cha là một trí thức yêu nước, mẹ là con gái nhà Nông học Nguyễn Công Tiễu, người đã phát hiện tác dụng của bèo hoa dâu (Azolla). Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, người cha lên đường theo kháng chiến, người mẹ ở lại Hà Nội cùng gia đình và tham gia hoạt động cách mạng trong nội thành. Phạm Gia Khải tham gia công tác liên lạc ở Thành đội Hà Nội. Năm 1953, anh theo học ở trường Trung học của Pháp tại Hà Nội, đỗ Tú tài phần I, anh được sang Pháp học tú tài phần II.
Vì học giỏi, anh được chính phủ Pháp giữ lại, và hứa tạo công ăn việc làm với nhiều đãi ngộ. Trong tâm niệm, anh chỉ muốn đem những kiến thức đã học về phục vụ công cuộc kháng chiến mà cả dân tộc Việt Nam đang đấu tranh gian khổ để giành độc lập tự do, nên anh quyết định về nước.
Anh đã được các đồng chí Phạm Văn Ðồng, Trần Duy Hưng ân cần giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để anh tiếp tục được học tập tại Ðại học Y Hà Nội. Tốt nghiệp, anh được phân công về làm việc tại bộ môn Nội của trường, vừa làm công tác điều trị, vừa giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Bạch Mai.
Trong chiến tranh, anh đã từng có mặt tại Hà Tây, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Vĩnh Linh và có thời gian phục vụ trong bênh viện K69 của chiến trường Trị-Thiên-Huế. Suốt mấy chục năm sau, dù đã làm việc ở nhiều nơi, nhưng Bệnh viện Bạch Mai gần như là ngôi nhà mà anh gắn bó nhiều nhất.
Giáo sư Khải tâm sự : "Phải nói đó là những năm tháng không thể nào quên, chính nơi đây đã giúp tôi trưởng thành, thấy mình có ích, biết thông cảm với những người bệnh, chia sẻ vui buồn với họ. Khi tôi xác định phải chọn một chuyên ngành thì may mắn được GS Ðặng Văn Chung chọn về học chuyên khoa tim mạch. Thầy đã truyền lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm trong nghề và luôn dạy tôi: "Nghề y là nghề gắn liền với khoa học, cả một đời gắn liền với tấm áo blu trắng...".
Nhớ lại ngày đầu bước chân vào nghề, giọng nói của Giáo sư như nghẹn lại, Vuốt mái tóc bạc trắng, ông kể : " Có một kỷ niệm khi mới ra trường đến giờ vẫn hằn sâu trong tôi. Ðó là một đêm đông ở Hà Nội, mưa rất to, tôi được phân công đi khám bệnh ở bãi Phúc Xá. Khi bước chân vào căn nhà cấp bốn, hở trước, trống sau, gió lạnh thổi từng cơn buốt cóng, một người mẹ trẻ ôm đứa con mới 16 tháng tuổi, ngồi nép vào góc giường. Cháu bé bị sốt cao do viêm phế quản cấp. Tôi đã cố hết sức vận dụng kinh nghiệm đã học để cứu chữa cho cháu, nhưng cháu vẫn qua đời, mẹ cháu gục xuống, còn tôi ôm cháu, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi thương cháu, thấy sự bất lực của bản thân và do bấy giờ thiếu thốn thuốc men và các trang thiết bị cấp cứu. Ám ảnh đó trở thành động lực suốt đời của tôi. Giá như trong điều kiện bây giờ thì những trường hợp đó tôi hoàn toàn có thể cứu sống được cháu bé...".
Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Nghe xong điện thoại, với nụ cười hiền hậu, Giáo sư nói: "Cuộc điện thoại vừa rồi là của vợ một người bệnh được tôi mổ tim tháng trước, lúc đó tưởng ông ấy không qua được. Ðây là trường hợp một giáo sư, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, cần can thiệp sớm, khi đến trước cửa phòng chụp mạch, đột ngột tim người bệnh ngừng đập, chúng tôi đã đặt máy tạo nhịp để tim tiếp tục đập và can thiệp nong động mạch, đặt stent (giá đỡ). Ông giáo sư đã được cứu sống. Bây giờ thì ông ấy đã khỏe và xuất viện, bà vợ vừa gọi điện, vừa khóc vì mừng...".
Dạy học - viết sách - cứu người
Nói tới những đóng góp của GS, TSKH Phạm Gia Khải không thể không nhắc đến những công trình nghiên cứu trong việc điều trị dị tật tim, van tim hẹp bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ, thăm dò điện sinh lý tim, đưa năng lượng sóng radio vào đốt...
Trước năm 1995, nước ta chưa có cơ sở y tế nào thực hiện kỹ thuật nong van hai lá không phải mổ, nong động mạch vành bị hẹp và đặt stent (giá đỡ), bít các lỗ thông bẩm sinh giữa các buồng tim, đốt các ổ phát sinh loạn nhịp tim từ trong tim... Vì thế, tính mạng của những người bị bệnh van hai lá, tắc động mạch vành, nhồi máu cơ tim, thông liên thất, thông liên nhĩ, rối loạn nhịp tim... luôn bị đe dọa, nhiều trường hợp bị tử vong. Phương pháp duy nhất có thể cứu họ lúc bấy giờ là phẫu thuật, nhưng hiệu quả của phương pháp này quá thấp, và nhiều rủi ro, tỷ lệ tử vong cao.
Giáo sư Khải có may mắn được phụ trách Viện Tim mạch thời đất nước mở cửa, giao lưu quốc tế nhiều hơn, và được tiếp xúc với những chuyên gia bậc thầy của thế giới về tim mạch, nên đã có điều kiện nghiên cứu, học hỏi làm cho cá nhân ông và ngành Tim mạch Việt Nam có bước tiến bộ và phát triển vượt bậc.
GS Phạm Gia Khải là người chỉ đạo các công trình. Nhưng ông nói, những thành tựu đó không thể tách rời sự đóng góp to lớn của các đồng nghiệp. Cùng với các đồng nghiệp, GS Khải đã biên soạn nhiều tài liệu, sách giáo khoa, sách chuyên ngành tim mạch có giá trị, như cuốn Bệnh học nội, Ðiều trị học, Thực hành bệnh tim mạch...
Ðã bước vào tuổi 73, nhưng GS Phạm Gia Khải vẫn không quản ngại đến những nơi xa xôi, miền núi, vùng cao cùng đồng nghiệp đi giảng dạy và giúp các cơ sở tim mạch tại các bệnh viện trong cả nước. Nay ông không còn làm công tác quản lý nhưng hằng ngày căn phòng làm việc của GS Phạm Gia Khải vẫn luôn sáng đèn.
Cán bộ, nhân viên của Viện Tim mạch vẫn luôn cần sự giúp đỡ chỉ bảo của ông và những người bệnh vẫn rất cần đến ông.
Giáo sư "tổng kết" những năm tháng hoạt động của mình trong cụm từ: Dạy học, viết sách và cứu người. Ông đặt ra cho mình nguyên tắc và đó là lẽ sống của ông: Học cả đời, còn sống là còn học. Ngoài lòng ham học thì sự từ tâm và khiêm tốn là những tính cách mà ông cho là rất cần thiết đối với người thầy thuốc.
Sự nghiệp của GS Phạm Gia Khải gắn liền với sự phát triển của những tiến bộ y học trong việc phát hiện, điều trị và khống chế những căn bệnh liên quan đến tim mạch. Ông xứng đáng với các phần thưởng và danh hiệu cao quý Nhà nước trao tặng: Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, Anh hùng Lao động, Giải thưởng Nhà nước về Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch.