Một sự va chạm có thể là lý do giải thích mức độ đặc của sao Thủy
Sao Thủy (Mercury) là hành tinh gần Mặt Trờinhất, và cũng là hành tinh nhỏ thứ hai trong Thái Dương Hệ (sau sao Diêm Vương). Sao Thủy không có một vệ tinh tự nhiên nào. Vì quá gần Mặt Trời nên sự quan sát sao Thủy, qua viễn vọng kính hay qua các kỹ thuật khác rất khó. Sao Thủy có một cấu tạo gồm 70% kim loạivà 30% chất Si-li-cát. Chất sắtchiếm một tỉ lệ rất lớn trong cấu tạo kim loại của sao Thủy – tỉ lệ cao nhất trong các hành tinh của Thái Dương Hệ. Ở giữa tâm của sao Thủy là một lõi hình cầu bằng sắt chiếm 42% thể tích của hành tinh. Phần đất và đá ở phía trên của lõi dầy vào khoảng 600 km.
Cho tới nay đã có rất nhiều mô hình giải thích mức độ đặc này. Nhóm của Nhà nghiên cứu Jonathan Horner, của trường Đại họcBernđã phát triển 2 mô hình thúc đẩy hiệu va chạm diễn ra hàng triệu năm. Cuối cùng họ đã công bố kết quả trước Hội thiên văn Hoàng gia. Theo đó, cần phải hơn 4 triệu năm sau va chạm để một nửa lượng vật chất bị bắn ra rơi trở lại sao Thủy sau khi đã bị tác động của bức xạ Mặt trời. Mô hình thứ 2 cho thấy rằng một lượng vật chất đáng kể (khoảng 16 triệu tỷ tấn) đã bắn ra khỏi sao Thủy đã tới Trái đất. Mỗi mô hình giải thích sự hình thành của sao Thủy ứng với những giả thiết về sự hình thành bề mặt của nó. Việc nghiên cứu hành tinh này bằng máy dò Messenger có thể sẽ cho biết thêm nhiều điều thú vị. Được NASA đưa lên quỹ đạo tháng 8/2003 , Messenger có thể sẽ đến sao Thủy vào tháng 3/2011. Nó sẽ là máy dò đầu tiên trên quỹ đạo quanh sao Thủy.
Nguồn: Sciences et Avenir 4/2006








