Một số nguyên tắc về thuật ngữ và chính tả được sử dụng trong biên soạn các từ điển vật lý và thiên văn
I.Các nguyên tắc về thuật ngữ
Năm 1959, Ban khoa học Cơ bản thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã đưa ra: “Quy định tạm thời những nguyên tắc biên soạn danh từ khoa học tự nhiên”. Bản Quy định này đã được sử dụng trong tất cả các từ điển đã xuất bản từ đó cho đến nay với những sửa đổi nhỏ tuỳ từng nhóm tác giả. Để phục vụ việc biên soạn một số từ điển vật lý và thiên văn hiện đang được tiến hành, căn cứ vào bản “Quy định” đó và các kinh nghiệm thực tế biên soạn từ điển thuật ngữ trong các năm qua, chúng tôi giới thiệu tóm tắt dưới đây các nguyên tắc chính cần tham khảo.
1.Khi đặt thuật ngữ mới, trước hết cần cố gắng dùng tiếng Việt. Chỉ sau khi thử dùng tiếng Việt nhiều lần mà không có kết quả tốt, hoặc vì có thể gây lầm lẫn, hoặc vì dài quá không thành một thuật ngữ, hoặc vì không có hệ thống… mới dùng đến các cách khác.
Thí dụ: luminescence:sự phát quang (Hán Việt), không đặt là “sự phát sáng” vì thuật ngữ này thuộc hệ thống các thuật ngữ fluorescence:sự huỳnh quang, phosphorescence: sự lân quang, cristalloluminscence: sự tinh phát quang, …
2.Nếu dùng tiếng Việt không có kết quả tốt thì chuyển sang dùng tiếng Hán –
Việt, hoặc ghép tiếng Hán - Việt với nhau (theo ngữ pháp Việt Nam hay ngữ pháp Trung Quốc), hoặc mượn hẳn những thuật ngữ đã có trong tiếng Trung Quốc nhưng đọc theo âm Hán - Việt.
Thí dụ: apochromatism:tính tiêu sắc phức, ampholyte: chất điện phân lưỡng tính, antimatter: phản vật chất, monoclinic:đơn tà…
3.Đối với đa số thuật ngữ có tính chất quốc tế, nghĩa là đã được dùng với
dạng gần như nhau ở nhiều nước khác nhau, sẽ mượn vào trong tiếng Việt, với việc “mượn” được thực hiện như sau:
a.Nguyên tắc chung: Theo sát cách viết và cách đọc của thuật ngữ “quốc tế” (chủ yếu dựa vào tiếng Anh) đồng thời hết sức tôn trọng những đặc điểm của tiếng Việt (với những bổ sung sẽ nói ở dưới). Vì theo sát cách đọc tuy hợp lý về mặt ngôn ngữ nhưng trên thực tế đã dẫn đến những phức tạp về dấu (chủ yếu là dấu mũ) cho nên gần đây đa số các nhà biên soạn từ điển thuật ngữ đã thiên về theo sát cách viết (bỏ tất cả các dấu mũ nếu thuật ngữ là mượn từ “quốc tế”).
Thí dụ: không viết: “êlectrôn” mà viết “electron”, không viết “điốt” mà viết “điot" (chú ý: “đ” chứ không phải “d” vì cần và có thể theo sát cách đọc mà không phức tạp đáng kể).
b.Bổ sung
i, Dùng thêm những phụ âm mới và vần mới:
f, j, z;
bl, br,… , sp, st, tr, (“tờ - r” chứ không phải “trờ”),…
al, el, il, yl, ol.
ii, Bỏ dấu ‘sắc’ trên các vần trắc :
ác ->ac, ắc ->ăc (hay ac),...
ép -> ep, ốp ->ôp (hay op)…
đặc biệt: ích -> ic (không có “h”).
4.Có những thuật ngữ diễn tả những khái niệm, những vật thể… thuộc cùng một loại, những thuật ngữ này cần được hệ thống hoá, nghĩa là phải đặt thế nào để cấu trúc của chúng giống nhau, do đó thuật ngữ đặt ra đạt được yêu cầu dễ nhớ, dễ hiểu và từ đó, dễ đặt thêm những thuật ngữ mới cùng loại. Những thuật ngữ này thường có cùng một bộ phận giống nhau hoặc là tiếp đầu ngữ, hoặc là tiếp vĩ ngữ.
Thí dụ: ammeter: ampe kế, viscosimeter: nhớt kế, alcoholomater: rượu kế.
5. Đối với các danh từ riêng, nếu thuộc các nước dùng mẫu tự Latinh thì viết theo tiếng các nước đó (nếu cần đọc thì đọc theo tiếng các nước đó trừ một số trường hợp tuy không đúng nhưng đã quen đọc theo một nước nào đó từ lâu), nếu không thì chuyển chữ (transsliteration) như đối với tiếng Nga (a ->a, b-> v…; xem “Bảng chuyển chữ Nga - Việt”) hay phiên âm (đối với tiếng Trung Quốc: đọc theo âm Hán - Việt nếu có thể được) hay viết theo cách viết Latinh hoá như ở các tài liệu nước ngoài.
Tên các nước và thủ đô đều chuyển sang tiếng Việt (về chính tả, xem ở dưới). Thí dụ: Pakixtăng(không viết “ Pakistan”), Pari(không viết “ Paris ”).
6.Một số thuật ngữ đã có từ trước có thể cần phải được sửa lại nếu xét ra sai nghĩa, đã trở thành lạc hậu hay không phù hợp với các nguyên tắc đặt thuật ngữ nói trên.
II.Một số vấn đề về chính tả
Trước Cách mạng Tháng Tám, cách viết chữ Việt (chữ quốc ngữ) là hoàn toàn thống nhất từ Bắc chí Nam, mặc dầu trong cách viết đó có những điểm bất hợp lý hoặc gây phiền hà (thí dụ như đối với người đánh máy không có máy chữ tiếng Việt). Hiện nay, một số cơ quan xuất bản và thậm chí cả các cơ quan giáo dục đã tự phát sửa đổi cách viết tiếng Việt mà không chờ quyết định của Quốc hội, gây nên sự không thống nhất và do đó gây nhiều phiền hà cho nhiều lĩnh vực hoạt động trong xã hội. Theo chúng tôi, chúng ta không nên thực hiện những sửa đổi chưa thống nhất đó trừ một số trường hợp đã trở thành quen thuộc và cũng đã khá thống nhất. Ở đây lưu ý một số vấn đề như sau:
1.Viết “i” hay “y” theo cách đã quen thuộc trước đây (không chuyển tất cả
“y” có thể chuyển được thành “i”).
Thí dụ: vật lý(không viết “vật lí”), kỹ thuật (không viết “kĩ thuật”)
Khi chuyển các thuật ngữ “quốc tế” sang tiếng Việt, viết “i” hay “y” căn cứ vào thuật ngữ “quốc tế” (được hiểu là tiếng Anh).
Thí dụ: oxy(từ “oxygen”), oxit(từ “oxide”), hyđro(từ “hydrogen”).
2.Không có dấu nối (-) ở các từ kép. Nếu là thuật ngữ mượn từ “quốc tế” thì viết liền.
Thí dụ: vật lý(không viết vật – lý), điot(không viết đi – ot).
3.Tên người và đất, tất cả các phần của tên đều viết hoa.
Thí dụ: Lý Chính Đạo(không viết: “Lý chính Đạo”), Ấn Độ(không viết “Ấn độ”), Tây Ban Nha(không viết “Tây ban nha”).
Những trường hợp có liên quan đến những nguyên tắc đã nêu thì áp dụng các nguyên tắc đó.
Thí dụ: Pakixtăng(không viết “Pa Ki Xtăng”), Pari(không viết “Pa Ri” ).








