Món quà văn hóa mà lại thiếu văn hóa
Đó là cuốn Truyện Kiều nhỏ gọn cỡ 6x9cm, đóng bìa cứng, rất xinh xắn do Nhà xuất bản Hà Nội, xuất bản lần thứ 12 theo giấy phép số 86VH/67CXB, với sự khảo đính của N.T.G, biên tập là Đ.T.H và do Đ.N chịu trách nhiệm xuất bản. Nhân thể tôi mua thêm vài cuốn để tặng mấy người bạn vốn yêu thích Truyện Kiều, thường hay “lẩy Kiều” và cả “bói Kiều” nữa. Hẳn là họ sẽ lấy làm thích thú về sự tiện dụng của nó lắm lắm.
Một hôm tôi nhận được điện thoại của một anh bạn, nói rằng cuốn Truyện Kiều tôi tặng anh thuộc loại… đặc biệt rởm và còn cảm ơn tôi lần nữa vì tìm thấy ở đó một điều rất “thú vị”. Cô Vân em gái của Thúy Kiều, ngoài cái nghề “may thuê, viết mướn kiếm ăn lần hồi” còn biết cả đóng thuyền nữa đấy?
Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa. Đối với Truyện Kiều dù là thời buổi kinh tế thị trường, ai dám mạnh dạn làm ẩu được cơ chứ?
Không thể chần chừ, tôi đành tìm “nhân chứng vật chứng” để xem ngọn ngành ra sao.
Theo sự chỉ dẫn, tôi thận trọng đọc và đối chiếu từng câu thơ của hai cuốn sách với nhau và thấy rằng anh bạn tôi có lý.
Quả thật là những sai sót trong cuốn sách vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Các lỗi cứ lần lượt hiện ra từ câu thơ này đến câu thơ khác, từ trang này đến trang khác. Trong số 3.254 câu thơ của cuốn truyện đã có 51 câu với 52 từ bị in lỗi. Lại còn 4 trang, (số 218, 219, 221, 222 để giấy trắng không có chữ nào), làm cho 60 câu thơ đã bị cắt, không được phép hiện diện trong cuốn truyện. Như vậy đã có 111/3254 câu thơ bị lỗi, chiếm tỷ lệ không nhỏ: 3/41%.
Tôi đã thống kê rất cụ thể, nhưng có lẽ (mặc dù không muốn) cũng phải xin lỗi bạn đọc, được lạm dụng để trích dẫn một số lỗi tiêu biểu giúp bạn đọc tiện theo dõi.
- Có ít nhất 11 lỗi chính tả về ch-tr, s-x, gi-d:
Thí dụ:
Rútchâm sẵn dắt mái đầu
Vạch racây vịnh bốn câu ba vần
Một lời chântrọng châu xa mấy hàng (câu 562)
Càng quen thuộc nết càng giandíu tình (câu 1300)
Khi hương sớm khi trà chưa(câu 1297),…..
Những lỗi này chưa làm sai lạc nhiều đến ý tứ của câu thơ trong tác phẩm, dù là của ai đi chăng nữa cũng không nên có. Nhưng có ít nhất 14 lỗi về dùng sai từ: Những lỗi này làm cho câu thơ trở thành khó hiểu, ý thơ bị sai lệch ít nhiều, thậm chí sai hoàn toàn.
Thí dụ:
Tuyệt mù mà(nào) thấy bóng hồng vào ra (câu 286)
Xuân đường ít(kíp) gọi sinh về chịu tang (câu 534)
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì lấy(đến) duyên (câu 618)
Một hơi lạnh(lặng) ngắt đôi tay lạnh đồng
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối vào(nào) (câu 1126)
Tấm riêng riêng những nặng tình(vì) nước non (câu 1330)
Đè chừng huyện Tích băng mình(miền) vượt sang
Bạc hà(bà) học với Tú bà đồng môn
Quân trung gươm lớn áo(giáo) dài
Hạt(hại) nhân nhân hại sự nào tại ta
Chữ tình(trinh) kia cũng có ba bảy đường
... Còn nhiều thí dụ nữa, nhưng đành phải dừng lại kẻo nhiều quá rồi. Nhưng có một từ sai ở một câu thơ mà tôi không thể nào không nêu ra. Đó là câu số 2801, mà anh bạn tôi đã làm cái chuyện “cứ trong ý tứ mà suy…” đã được nhắc tới ở trên.
“Bây giờ Vânđã đóng thuyền”
Có lẽ ai đó hiểu rằng, Vân là tên riêng, nên được viết hoa cẩn thận. Thật đáng khen cho Cô Vân đa tài. Công lao “đào tạo” nên nghề mới cho Vân là thuộc về những người đã cùng góp phần cho ra đời cuốn sách lưu niệm đặc biệt này
Lần xuất bản thứ 12 cuốn sách này là vào năm 2001. Như vậy đã có khoảng gần 2 vạn rưỡi tương tự như cuốn tôi và các bạn tôi, những khách du lịch, tham quan kể cả trong và ngoài nước đang sở hữu. Có thể ở khu di tích cũng đang còn và có nêm tiếp tục cung cấp cho khách thăm quan du lịch?
Nguồn: giaoducvietnam.vn, 14/5/2008







