“Minh triết” hay “Trí khôn”?
Cả hai từ: Sagesse (tiếng Pháp) và Wisdom (tiếng Anh) đều có thể chuyển sang tiếng Việt một cách chuẩn xác là “trí khôn” - một từ thuần Việt đã được chúng ta quen dùng xưa nay.
Những người thuộc thế hệ 70 tuổi chúng tôi hẳn ai cũng còn nhớ một một bài trong “Quốc văn giao khoa thư” lớp dự bị (cours préparatoirre). Đó là chuyện về người đi cày và con trâu với con cọp để minh hoạ “trí khôn” mà con người đã vận dụng để đánh đuổi một con cọp hung dữ.
Chẳng cần biết ở Trung Quốc người ta có dùng từ “Minh triết” hay không, đó là việc của họ. Còn ở Việt Namta, một khi đã có từ “Trí khôn” hà cớ gì, chúng ta cứ phải lệ thuộc, bám vào một từ hoàn toàn Tàu, rất xa lạ với các trí thức Việt Nam, rất khó hiểu với người dân thường Việt Nam .
Chúng ta, những con người Việt Nam, ai nấy đều biết rằng vì có trí khôn, chúng ta mới có những chiến công oanh liệt bao lần đánh bại một kẻ thù truyền kiếp, và cũng vì thiếu trí khôn không sử dụng và làm theo những khuyến nghị vô cùng đúng đắn của Nguyễn Trường Tộ, Tự Đức đã đẩy đất nước bị Pháp thuộc trăm năm, và may mắn thay, có trí khôn của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta mới đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để có ngày nay.
Hơn 10 năm trước đây, tôi nhận được từ anh Đặng Mộng Lân - một đồng hương Nam Định, bản sao bài báo đăng trên tạp chí American Science: “The fifth generation of Technology” (Thế hệ công nghệ thứ năm) của bà Debra Rogers, Chủ tịch hãng International Entovation Corp., trong đó bà đã tổng kết:
“Dữ liệu là các yếu tố để phân tích,
Thông tin là các dữ liệu có bối cảnh,
Kiến thức là thông tin có ý nghĩa
Trí khôn là kiến thức cộng uyên thâm”.
Nguyên văn tiếng Anh là:
“Data are elements for analysis,
Information is data with context,
Knowledge is information with meaning,
WISDOM is knowledge plus insight”.
Hồi đó, vừa làm việc ở Công ty Tư vấn CONCETTI, vừa phụ trách Hợp tác quốc tế ở Hội KHKT Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, kiêm Phó Giám đốc Dự án quốc gia “Nâng cao năng lực tư vấn Việt Nam” do tổ chức UNDP (Chương trình phát triển của LHQ) tài trợ, tôi có trách nhiệm và điều kiện nghiên cứu sâu về công nghiệp tư vấn, nên tôi đã bổ sung vào định đề của bà Debra Rogers một vế thứ năm cho hoàn chỉnh:
“Tư vấn là công nghiệp chuyển giao trí khôn”
(Consultancy is an industry for WISDOM transfer)
Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu truyền khẩu dạy con cháu:
“Trí không sắp để dạ này,
Có công mài sắt, có ngày nên kim”
Thì tại sao chúng ta ngày nay lại cứ bám riết vào hai từ “minh triết” cho có vẻ là “những triết gia minh mẫn” để phải mất công tuyên truyền, giải thích vất vả, mà đại bộ phận người Việt Nam, về trực giác cũng như trong thực tiễn, rất khó lòng chấp nhận và tiêu hoá được? Bản thân tôi, từ thuở ấu thơ, đã từng “tam niên đăng hoả, dĩ minh minh đức, dĩ tân tân nhân” cũng rất dị ứng với hai từ “minh triết”, cho nên tôi thiết tha đề nghị: Chúng ta đã có hai từ “trí khôn” với đầy đủ ý nghĩa cả bình dân lẫn bác học, thì đừng nên nhồi nhét thêm hai từ “minh triết” kiểu “ngổ ở nước ngoài, ngổ mới sang…” vào vốn ngôn từ đã rất phong phú và chính xác của Việt Nam.








