Liệu có khôi phục thành công đàn gia súc
Khan hiếm giống
Để khôi phục chăn nuôi gia súc ăn cỏ, khâu thiết yếu đầu tiên là phải có đủ con giống nhưng…
Cả nước chỉ có khoảng 15 cơ sở nuôi giữ giống trâu, bò gốc và kinh phí duy trì cũng chưa cao nên khả năng cung cấp trâu, bò giống vốn dĩ vẫn còn nhiều hạn chế. Khai thác và cung ứng tinh cho công tác thụ tinh nhân tạo chỉ có duy nhất một Trung tâm truyền giống gia súc lớn Trung ương. Vì vậy, khi xảy ra thiếu hụt giống vật nuôi đột ngột như sau thiên tai, dịch bệnh thì việc cung ứng từ các cơ sở giống của Nhà nước không đủ so với nhu cầu của nông dân là điều tất yếu.
Trong khi đó, công tác xã hội hoá sản xuất và cung ứng giống vật nuôi chưa được đầu tư khuyến khích và hỗ trợ thích đáng nên hiệu quả còn chưa cao, không đồng đều ở hầu hết các địa phương. Số các công ty, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu kinh doanh giống gia súc lớn cũng chỉ có khoảng 30 công ty nhưng số lượng nhập khẩu giống cũng không nhiều.
Mặt khác, công tác bảo tồn, phát triển giống vật nuôi bản địa khá mờ nhạt, chưa có chương trình, kế hoạch, quỹ, dự án, đề tài… nào đáp ứng tương xứng với tầm quan trọng và phù hợp với thực tế chăn nuôi vật nuôi bản địa đang trong tình trạng mai một như hiện nay.
Như vậy, các nguồn cung cấp giống chuyên nghiệp đều có vẻ “hụt hơi” trước thiên tai rét đậm kéo dài vừa qua. Vậy giống ở đâu để khởi nghiệp lại bây giờ.
Trong thực tế, bao năm qua để đảm bảo tính kịp thời và bù đắp sự thiếu hụt luồng phân phối giống trên thị trường đầu vào chăn nuôi thì đa số người chăn nuôi tự sản xuất giống thương phẩm và có thể bán cho nhau. Song nay chính họ lại đang “trắng tay”, là đối tượng của chương trình phục hồi khẩn thiết này. Có nghĩa là con đường cung ứng giống thương phẩm phổ thông, dễ làm nhất cũng đang bế tắc?
Chưa có lời giản cho bài toán về thức ăn
Thức ăn thô xanh cho trâu, bò vẫn luôn là bài toán chưa có lời giải thoả đáng do nước ta không có đồng cỏ mà cùng lắm chỉ là các vạt cỏ trồng tận dụng đầu bờ, cuối bãi, luống cỏ và vườn cỏ. Cỏ tự nhiên ngày càng bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng do tốc độ đô thị hoá và sự bế tắc của các phương án cải tạo cỏ tự nhiên. Nguồn lợi phụ phẩm nông nghiệp tuy dồi dào nhưng người dân chưa được tạo thói quen thu gom, chế biến, bảo quản để dự trữ, tăng giá trị dinh dưỡng và tính ngon miệng cho trâu, bò nên nguồn lợi này vẫn đang bỏ phí.
Trong khi đó, giá thức ăn tinh vẫn tiếp tục leo thang do nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu tăng giá bởi các nước sản xuất nguyên liệu bị cắt giảm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngô phần lớn được chuyển sang làm nguyên liệu sản xuất ethanol, giá dầu tăng nên cước vận chuyển tăng…
Nhập khẩu cỏ khô, cỏ Alfafa… chẳng đáp ứng được là bao, hơn nữa loại cỏ này hầu như chỉ được tiêu thụ ở các trang trại lớn chứ đa số người chăn nuôi nhỏ, vừa thì rất hiếm dùng vì giá thành cao.
Rập rình dịch bệnh
Trâu, bò chết la liệt giết mổ vội vàng, vận chuyển lưu thông tự do từ vùng này sang vùng khác chưa có kiểm soát chặt chẽ… cùng với việc vệ sinh chuồng trại còn hạn chế trong một thời gian lâu nuôi nhốt mà chuồng trại chưa có hệ thống xử lý chất thải triệt để… tất cả có thể là nguy cơ bùng phát dịch bệnh nếu không chú trọng khâu phòng dịch ngay từ bây giờ
Để biến ước mơ thành hiện thực
Muốn sớm khôi phục chăn nuôi trâu, bò ở các tỉnh phía Bắc sau thiên tai vừa qua, có lẽ công việc không chỉ là của riêng ngành chăn nuôi mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, từ các Hiệp hội đến các công ty, doanh nghiệp, tổ chức xã hội khác.
Trước mắt cần tiếp tục bảo vệ đàn gia súc còn lại, chú trọng chăm sóc đặc biệt gia súc đang phát dục để đảm bảo chu kỳ sinh sản nhằm tăng đàn thành công. Thực hiện đầy đủ và chính xác chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 201/QĐ-TTg, ngày 19/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Điều tra hiện trạng để xây dựng kế hoạch khôi phục phù hợp với nguyện vọng và tiềm năng của từng xã, huyện, tỉnh. Triệt để khai thác, sản xuất thức ăn thô xanh (kể cả cỏ, cây thức ăn xanh ngoài cỏ và các loại phụ phẩm nông nghiệp). Đẩy mạnh xã hội hoá công tác sản xuất, cung ứng giống. Sớm triển khai các chính sách thu hút đầu tư mới vào chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia súc ăn cỏ nói riêng, đặc biệt hỗ trợ cho các doanh nghiệp (chăn nuôi hoặc sản xuất thức ăn chăn nuôi) về đất và ưu tiên vay vốn. Thực hiện công tác tuyên truyền về kỹ thuật, chính sách hỗ trợ, khuyến khích…
Các biện pháp thì còn có thể kể rất nhiều nhưng vấn đề mấu chốt là ai xây dựng? ai triển khai và vốn ở đâu? Tóm lại cái khó chính là nguồn lực, cái hạn chế mà ngay cả khi chưa có thiên tai thì ngành chăn nuôi đã rất thiếu và yếu. Phải làm thế nào để bứt phá nguồn lực? Có lẽ giải pháp tốt nhất là phải xã hội hoá, phải thu hút được nhiều thành phần kinh tế, xã hội tham gia hơn nữa vào cái ngành đầy tiềm năng và cũng lắm rủi ro này.








