Lễ hội cồng - chiêng, nét văn hoá đặc sắc của người Mường
Lễ hội cồng - chiêng ra đời, tồn tại và phát triển trên nền tảng của nền nông nghiệp lúa nước. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào mùa xuân với ý nghĩa cầu phúc bản mường, cầu cho mưa gió thuận hoà, mùa màng tốt tươi, cầu cho sự sinh sôi nảy nở, thịnh vượng phồn vinh. Những năm gần đây, lễ hội được tổ chức vào tháng giêng, với tên gọi “Lễ hội cồng - chiêng khai hạ” nhằm khôi phục, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc Mường.
Lễ hội cồng – chiêng khai hạ gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức vào sáng sớm gồm các nghi thức: ước, tế, lễ Thành hoàng - người có công khai phá cánh đồng Mường Bi. Lễ tế Thành hoàng được trình khấn ngay khán đài trước cửa Hang Bụt, tiến hành theo đúng nghi thức dân gian với các lễ vật dâng lên Thành hoàng làng, rất trang trọng nhưng không sa vào mê tín dị đoan. Nội dung chủ yếu của lời khấn là cầu Thành hoàng ban cho toàn thể dân chúng khoẻ mạnh, yên lành, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà. Phần lễ diễn ra trang trọng, linh thiêng, tạo cho người dân một niềm tin vào sức mạnh đoàn kết cộng đồng, vào một ngày mai phát triển bền vững.
Sau lễ tế Thành hoàng là nghi thức “Dắt chiêng” - tức là đánh hồn chiêng. Dàn sắc bùa từ 500 - 800 chiếc chiêng - cồng các loại, từ nhiều nơi tập trung về vang lên trầm hùng với liên khúc 3 bài chiêng cổ vừa hoành tráng, vừa thiêng liêng gợi lên nét đẹp văn hoá đặc sắc. Sau hoà tấu cồng - chiêng là cuộc thi sắc bùa giữa các phường bùa. Mỗi phường có một dàn chiêng từ 9 - 20 chiếc, mỗi chiêng có một người đánh. Mỗi phường có một bài chiêng, mỗi lối diễn tấu riêng biệt làm nên bức tranh văn hoá phong phú và sống động. Cuộc thi sắc bùa chọn ra đội đánh hay nhất, cồng - chiêng cổ nhất, bài đánh cổ nhất. Cuộc thi này rất lôi cuốn người xem hội, là minh chứng hùng hồn về giá trị vượt thời gian của văn hoá dân tộc. Những tiếng chiêng - cồng âm vang với những bài chiêng cổ gợi cho người xem cảm giác như đang sống trong không khí từ ngàn năm trước.
Sau cuộc thi sắc bùa là đến các trò chơi dân gian: đánh đồng mảng, đi cà kheo, chơi đu, ném còn, kéo co, bắn nỏ, hát giao duyên (hát đúm), đặc biệt là cuộc thi ẩm thực. Các món ăn dân gian mang đậm đà bản sắc dân tộc Mường được các đơn vị tham gia thi sưu tầm, chế biến rất phong phú, độc đáo. Khách đến dự hội có thể cùng sinh hoạt ẩm thực, làm nên một không khí ngày hội rất thân ái, đoàn kết.
Buổi tối để lại ấn tượng sâu đậm cho người đến hội với các cuộc giao lưu văn hoá, văn nghệ, thi người đẹp trong trang phục dân tộc. Mọi người tham gia hội cùng nhau uống rượu cần, đốt lửa ca hát. Xung quanh đống lửa bập bùng, trai gái nắm tay nhau múa truyền thống thiết tha được ngân lên giữ núi non đại ngàn, trong màn đêm bao phủ tạo nên cảm giác vừa huyền thoại vừa gần gũi, thân tình, khiến ai đã từng đến đây không thể nào quên được!
Lễ hội cồng – chiêng là một lễ hội đặc sắc của người Mường. Nói đến dân tộc Mường là người ta nghĩ ngay đến lễ hội cồng - chiêng, như máu thịt, như tâm hồn của người dân Mường đã được hun đúc qua hàng mấy nghìn năm. Tuy nhiên, ngày nay do tác động trực tiếp của văn hoá hiện đại đến từng bản làng nên những giá trị truyền thống có nguy cơ bị mai một. Số lượng cồng - chiêng ngày càng ít, thế hệ thanh, thiếu niên cũng xa dần những sinh hoạt văn hoá dân gian. Một yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là phải khôi phục, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống.
Với việc tổ chức thường xuyên lễ hội khai hạ hàng năm, Tân Lạc đã có những kết quả nhất định trong việc khôi phục, gìn giữ những giá trị văn hoá dân gian bởi lễ hội là nơi hội tụ rất nhiều loại hình văn hoá dân tộc Mường. Bằng những nỗ lực của các cấp quản lý ở địa phương và nhân dân huyện Tân Lạc, tin rằng lễ hội cồng - chiêng sẽ tồn tại dài lâu bởi nó chính là tâm hồn của những người dân Mường trên xứ sở này.
Nguồn: Dân tộc & Thời đại, số 74,1/2005, tr 26, 27