Làng Cả là kinh đô Văn Lang ?
Ngay từ những năm 1976,1977 người ta đã biết đến Làng Cả qua các đợt khai quật khảo cổ học “chữa cháy” đào trên 6600m2 do việc mở rộng, xây dựng nhà máy Miến- Mì chính trên nền khu di tích này.Từ đó đến nay, nhiều cuộc hội thảo khoa học, nhiều kiến nghị của các cấp các ngành chức năng,nhưng vẫn chưa thống nhất cách đánh giá về vị trí, ý nghĩa của di tích Làng Cả.
Phải vào dịp cuối năm 2005 đầu năm 2006 vừa qua, các nhà khảo cổ học tiếp tục đào thêm 24 hố thám sát,khai quật nữa theo đúng quy trình khoa học,trên diện tích rộng mới có những đánh giá tương đối thống nhất.
Tại đợt khai quật này,các nhà khoa học đã thu thêm được 22 mộ táng nữa, nâng tổng số mộ táng tìm thấy ở Làng Cả lên 340 ngôi - phần lớn là mộ đất thời đại kim khí, huyệt mộ hình chữ nhật dài khoảng 2m, rộng 0,5 m, được chôn sâu dưới lớp đất cái từ 40 đến 60 cm , không tìm được biên mộ, đồ tuỳ táng bên trong là đồ gốm thuộc văn hoá Đông Sơn, không có đồ đá và đồ đồng…Đây là nét đặc trưng mộ táng người Việt cổ thời kỳ dựng nước của cha ông ta..
Cùng với việc tìm thấy số lượng lớn mộ táng tại khu vực Làng Cả, các nhà khảo cổ học còn phát hiện và thu được hàng nghìn hiện vật là công cụ, tư liệu sản xuất và đồ dùng sinh hoạt… của người thời kỳ văn hoá Đông Sơn trong tầng văn hoá di chỉ cư trú . Người Làng Cả từ trên 2000 năm trước cư trú ở đây khá đậm đặc,được xác định khoảng từ nửa cuối thế kỷ thứ tư, đến nửa cuối thế kỷ thứ hai trước Công nguyên.
Đối chiếu với những huyền thoại, truyền thuyết và thư tịch cổ nói về một trung tâm chính trị kinh tế lớn nhất - kinh đô Văn Lang xưa ở ngay giữa ngã ba sông Việt Trì- nhiều nhà khoa học cho rằng rất có thể đó chính là khu vực Làng Cả. Đợt khai quật Làng Cả lần này, bằng những cứ liệu khoa học thu được,kết hợp với những tài liệu đã có từ các đợt khai quật trước đó, các nhà khảo cổ học càng củng cố thêm quan điểm trên.
Không những thế, tại Làng Cả, lần này họ còn tìm được những chứng cứ quan trọng của bước phát triển liên tục, kế tiếp từ “Kinh đô Văn Lang” của thời kỳ dựng nước, đến các giai đoạn tiếp theo của thời kỳ giữ nước. Đó là đã phát hiện thêm được 3 ngôi mộ táng thời đại phong kiến độc lập tự chủ - có niên đại vào khoảng thời Trần, hậu Lê….có cách chôn cất,mai táng khá giống cư dân văn hoá Đông Sơn: Mộ đất, đồ tuỳ táng là đồ gốm.
Ngoài ra,còn phát hiện thêm dấu tích một ngôi mộ gạch khác hiện đang nằm trong khu vực nhà dân quản lý nên chưa thể khai quật được, có cấu trúc mộ khá đồ sộ - có khả năng là kiến trúc "mộ đạo" được xây dựng từ những viên gạch hoa văn hình ô trám lồng có niên đại tồn tại khoảng đầu Công nguyên .
Từ những kết quả trên, PGS-Tiến sĩ Trịnh Sinh trưởng đoàn khai quật của Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết: “ Kết quả khai quật Làng Cả đã chứng minh nơi đây là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá sầm uất của nhiều thời thể hiện ở quy mô các mộ táng đều có mật độ dày đặc của thời Hùng Vương,thời Bắc thuộc và thời phong kiến tự chủ” .
Đây là kho tư liệu khảo cổ học cực kỳ quý hiếm giúp ta tìm hiểu, nghiên cứu đời sống vật chất, tinh thần của người thời kỳ Hùng Vương – trong đó có hoạt động đầu tiên của “Nhà nước Âu Lạc”, “Kinh đô Văn Lang” thời kỳ dựng nước Vì thế, Làng Cả có vị thế và ý nghĩa vô cùng quan trọng cần được Nhà nước xem xét xếp hạng ngay. Có như vậy mới bảo tồn tốt nhất di sản văn hoá của Tổ tiên, từng bước tôn tạo,tiến tới khai thác, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử có giá trị phục vụ việc tuyên truyền,giáo dục truyền thống, nhớ về cội nguồn, đi đôi với phát triển kinh tế du lịch.
Được biết các nhà khoa học,các cơ quan liên quan ở Trung ương và tỉnh Phú Thọ vừa thông qua phương án quy hoạch chi tiết để bảo tồn khu di tích khảo cổ học Làng Cả. Trình các cấp có thẩm quyền phê duỵệt và sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
Nguồn: quandoinhandan.org.vn








