Ký ức một người Việt ở Pháp năm 68
Những ai đã từng sống ở xứ ngoài đều ghi nhớ như sự việc mới xảy ra hôm qua những sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm lịch sử đó.
Ngay từ trước năm 68 trên thế giới, dư luận các nước đang chứng kiến sự rạn nứt trầm trọng trong khối Cộng sản. Dư âm những biến động nghiêm trọng ở Trung Quốc cho thấy cuộc Cách mạng Văn hóa đã đi đến giai đoạn quyết liệt. Báo chí và đài truyền hình trình bày cảnh hàng triệu thanh niên xuống đường, bãi học, gia nhập vào những đội Cận Vệ Đỏ, người người lớp lớp tiến về các tỉnh lỵ, thủ đô, biểu tình, hò hét, đập phá, đả đảo những cái gì tượng trưng cho nền văn hóa cũ. Những cảnh đấu tố ngoạn mục, những gương mặt thiếu niên trở thành đao phủ hung ác, đang làm nhục mà những thân hào tri thức của chế độ Cộng sản (cán bộ đảng, viên chức, giáo sư, văn nghệ sĩ bị đấu tố…) tuổi đáng hàng cha hàng chú của chúng. Đồng thời lực lượng Quân đội theo tướng Lâm Bưu cũng ủng hộ Chủ tịch Mao Trạch Đông chỉnh lý hàng ngũ lãnh đạo, lật đổ Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình bị kết án rơi vào chủ nghĩa xét lại và xu hướng thỏa hiệp với Đế quốc! Tóm lại, dư luận bên Pháp và Âu Mỹ chứng kiến một cuộc đảo lộn không tiền khoán hậu trong lịch sử văn hóa.
Phải chăng luồng gió cách mạng từ Đông Phương Hồng cùng giải thích một phần nào sự trỗi dậy Mùa Xuân 68 của Tiệp Khắc, nhưng hi vọng (sớm bị dập tắt) cải lương và sáng tạo một chủ nghĩa xã hội nhân bản dung hòa đòi hỏi công bằng xã hội với tự do cá nhân – tiền ảnh của phong trào Đổi mới của ta ngày nay?
Cũng trong thời gian đó, chiến tranh Việt Nam và các phong trào phản chiến trên thế giới đã tác động mãnh mẹ trong tâm thức thế hệ thanh niên mới lớn lên đang theo đuổi việc học tập tại các trường. Hình ảnh vừa anh hùng vừa rùng rợn cuộc tiến công của quân Giải phóng vào Tết Mậu thân đánh dấu sự thất bại chính trị và quân sự của người Mỹ và đồng minh tại Việt Nam . Nó thúc đẩy các phong trào đấu tranh, phản đối trong lòng xứ Mỹ: phong trào thanh niên (nhất là sinh viên Đại học) chống sự kéo dài của cuộc chiến tranh phi nghĩa, phong trào người da đen chống nạn kỳ thị chủng tộc (nhất là sau khi Martin Luther King bị ám sát), phong trào phục nữ đòi bình đẳng. Sự kết hợp của những phong trào nói trên đã bắt buộc lớp lãnh đạo Washingtonphải nhượng bộ, Tổng thống Johnson tuyên bố sẽ không ra tái cử và chấp nhận đàm phán với Việt Nam .
Bên Pháp, phong trào Thanh Niên bắt đầu từ đầu Xuân ngày 22 tháng 3 sẽ kéo dài đến Hè 68 và cũng trải qua nhiều pha gay cấn: từ hình thức biểu tình đòi nới rộng quyền tự do cá nhân ở các cư xá đại học (Nanterre, Antony…) rồi dần dần leo thang bằng cách bãi khóa, chiếm cứ tượng trưng một số Đại học như Sorbonne, phong trào lan rộng đến các xí nghiệp, công sở, tê liệt hệ thống giao thông cả xứ. Để chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị ngày càng phức tạp, chính quyền đã phải nhượng bộ, thỏa mãn những yêu cầu lương bổng của giai cấp thợ thuyền (đàm phán Grenelle) và tổ chức tổng tuyển cử. Sau đó, phong trào phản kháng đã bắt đầu bị phân hóa hàng ngũ. Đảng Cộng sản và Tổng Công đoàn đoạn tuyệt với cái gọi là xu hướng phiêu lưu của nhóm thanh niên và cực tả. Cuộc bầu cử dân biểu tháng 6 đánh dấu thất bại của phong trào 68 và chuyển hình của nó.
Tuy vậy, nếu cao trào 68 có thất bại về mặt chính trị, nhưng nó đã thay đổi cục diện xã hội và văn hóa một cách sâu sắc và lâu dài. Nhiều nhà xã hội học Pháp như Henri Mendras đã đánh giá thời điểm đó như là một Cuộc Cách mạng thứ hai của Pháp (1965 – 1985) sau cách mạng 1789. Dù được du nhập từ các phong trào phản kháng trên thế giới, nhưng biến chuyển năm 68 bên Pháp đã vượt qua phạm vi một hiện tượng giả tạo và nhất thời vì nó đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ thanh niên trí thức mới, thế hệ 68.
Thử tìm hiểu và giải đáp một số câu hỏi: Tại sao nó lại xảy bên Pháp lúc đó? Tại sao vai trò chủ yếu của thành phần thanh niên trí thức?
Chính người trong cuộc chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự đột biến của phong trào 68. Cũng như số đông người cùng thời, chúng tôi tự hỏi: Tại sao có cái nghịch lý bị khủng hoảng trong một xã hội giàu có (những năm 60 là thời Hoàng kim của Cộng đồng Tây Âu và Bắc Âu sau Thế Giới Chiến thứ II), tiến bộ, tự do và hạnh phúc? Có lý do nào khiến người có chút ít suy nghĩ xuống đường phản đối, đập phá những cái gì đã đem lại cho đa số dân chúng cái hạnh phúc vật chất như: Có công ăn việc làm, được lương bổng cao, tiêu xài xả láng, nói tóm lại một xã hội thỏa mãn ba chức năng cơ bản của con người: ăn, ở và hưởng thụ?
Hãy nhìn lại thực trạng nước Pháp những năm 60! 20 năm sau Thế Giới Chiến thứ II, nước Pháp của tướng De Gaully (Đệ Ngũ Cộng Hòa), đã củng cố chính quyền, chấm dứt những cuộc phiêu lưu thuộc địa, khẳng định một đường lối ngoại giao độc lập, lên án chính sách can thiệp của người Mỹ ở Đông Dương. Đồng thời, xã hội Pháp đã thực hiện trong một thời gian ngắn ba cuộc cách mạng: nhân số (hiện tượng sinh đẻ được mệnh danh là Baby boom chưa từng có từ trước cách mạng năm 1789!), kinh tế (hiện đại hóa các ngành sản xuât), và giáo dục (sau những cố gắng liên tục mở rộng từ trung học đến đại học).
Nước Pháp những năm 60 là một xã hội trẻ trung, có kiến thức và cởi mở (extraverti). Đời sống văn hóa tự do, kỹ thuật viễn thông và truyền tin đã biến thế giới thành một cái làng nhỏ (đúng theo dự đoán của nhà xã hội học Mc Luhan), một thế giới Đại Đồng thời nay. Những ai có từng xem truyền hình Pháp tường trình những trận đánh lớn ở Việt Nam như “Cinq colonnes à la Une” có thể đo lường một phần nào vai trò của báo chí và thông tin đại chúng (mass media) trong lịch sử hiện đại. Dưới ánh sáng của các ý thức hệ Mac – xit, Freud và Hiện sinh (existentialisme) đang ngự trị dư luận trí thức bên Pháp, đối với họ, giải phóng con người ra khỏi kiềm kẹp của ngoại bang, của nghèo đói cũng có nghĩa là giải tỏa con người ra khỏi những định kiến lỗi thời, lạc hậu như kỳ thị chủng tộc, trấn áp tình dục, lạm dụng uy quyền nam giới hay người lớn tuổi…
![]() |
Chiến lũy của những người đình công dựng trên đường phố Paris |
Mặc dù được xuất phát từ nhiều “gia đình tinh thần” khác nhau, họ cùng chia sẻ một số xu hướng chung quan niệm thực tiễn kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm lịch sử. Do đó, họ không còn tin vào những “Thiên Đường Mù” (theo nhà văn Dương Thu Hương) nhất là sau sự thất bại của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, hy vọng tìm vạch con đường thứ Ba giữa hai khối thù địch, đoàn kết với Thế giới thứ Ba ở Á Châu (Đông Dương, Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc), Nam Mỹ (Cuba), Phi Châu (Angola), đề cao một số lãnh tụ như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Che Guevara hay Fidel Castro.
40 năm sau phong trào 68, ta có thể nghĩ gì?
Đứng về mặt xã hội Pháp, 68 đánh dấu sự thắng thế của tuổi trẻ, những giá trị của thế hệ 68 muốn hòa hợp chủ nghĩa Mác với nguyên tắc dân chủ, dùng hòa quyền lợi tập thể với tự do cá nhân, sản xuất với tiêu thụ… Nhưng vì quá ngây thơ, thiếu kinh nghiệm lịch sử, vì “ muốn tất cả và muốn được ngay” (theo một khẩu hiệu thịnh thành lúc đó) nên phong trào không có quan niệm đấu tranh chiến lược, hợp lý và tổ chức. Họ có nhiều lãnh tụ giỏi (Cohn Bendit, A. Geismar, A. Krivine…) nhưng không có lực lượng làm hậu thuẫn.
Nhược điểm thứ hai: quá tin tưởng vào những thần tượng khéo ngụy trang, những huyền thoại không tưởng về “Cách mạng Văn hóa”, (sau đó về hiện tượng Khmer Đỏ bên Campuchia), thần thánh hóa Mao Trạch Đông hay Fidel Castro…
Đứng về mặt Việt Nam, cao trào 68 có liên hệ đến định mệnh nước ta về hai mặt:
Một là, chiến tranh Việt Nam đã kết hợp những thành phần không đồng nhất (từ các đoàn thể công giáo tiến bộ, trốt kít, xã hội cấp tiến, sinh viên Cộng sản…) thành một lực lượng thống nhấtđóng góp vào phong trào đòi “Hòa bình ở Việt Nam”, “6 giờ cho Việt Nam”, “Đoàn kết dân tộc Việt Nam” tại Maubert Mutualité (Paris) và các tỉnh lớn. Như vậy là chiến tranh Việt Nam đã tạo điều kiện phát động phong trào năm 68.
Hai là, nó cũng làm hậu thuẫn đồng minh nếu không là công cụ tuyên truyền và địch vận của phe cách mạng trong cuộc chiến tranh ngoại giao và quốc tế bên Pháp từ những ngày đầu của Hòa đàm Parischo đến ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt.
Rốt cuộc, nếu chỉ đứng trên phương diện xã hội, văn hóa, tinh thần và trí thức để đánh giá những biến chuyển 68 bên Pháp và trên thế giới, tôi cũng đồng ý với nhà xã hội học Henri Mendras khi ông ta khẳng định rằng nước Pháp đã hoàn thành một cách hòa bình cuộc Cách mạng Văn hóa thật sự.









