Khoa học không phải lúc nào cũng đúng
1. Gan là trung tâm hệ tuần hoàn
Không cần phải học trong ngành y hay là một bác sỹ, hẳn ai trong chúng ta cũng biết, tim chính là trung tâm của hệ tuần hoàn, làm nhiệm vụ bơm máu để nuôi cơ thể. Thế nhưng, vào thời Hy Lạp cổ đại, nhiều nhà khoa học lại cho rằng trung tâm của hệ tuần hoàn là gan, còn tim chỉ là một cơ quan phụ, thể hiện tiếng nói của lương tri con người.
Sai lầm này xuất phát từ nhà sinh học Hy Lạp cổ đại Galen. Ông cho rằng thức ăn đưa vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành máu ở trong gan, sau đó từ gan, máu sẽ chuyển thành năng lượng của cơ thể. Quan niệm này vẫn tiếp tục được chấp nhận và tồn tại hàng trăm năm sau, gây nhiều khó khăn cho việc phẫu thuật và chữa trị.
Và phải đến năm 1628, lý thuyết này mới chính thức bị bãi bỏ khi một bác sỹ người Anh có tên William Harvey khám phá ra những chức năng thực chất của các cơ quan chính như: tim, phổi, động mạch và tĩnh mạch trong hệ thống tuần hoàn của cơ thể con người. Công trình nghiên cứu “Thuyết vận động của tim và máu” của ông ra đời vào năm 1628 đã mở đầu cho ngành y học hiện đại.
2. Phẫu thuật không cần khử trùng
Hiếm ai có thể hình dung cho đến tận đầu thế kỷ XIX, phần lớn bác sỹ đều không rửa tay hay vệ sinh dụng cụ trước khi thực hiện phẫu thuật. Điều này đã dẫn đến tỷ lệ nhiễm trùng sau mổ rất cao. Trong khi đó, các bác sĩ thì đổ lỗi cho ô nhiễm không khí và sự mất cân bằng của bốn loại dịch trong cơ thể là máu, đờm, mật vàng và mật đen.
Mãi cho đến năm 1865, khi bác sĩ Lister của bệnh viện Hoàng gia Glasgow bắt đầu chú ý đến luận điểm của nhà khoa học Pasteur về thuyết nhiễm trùng và khẳng định chính môi trường bệnh viện và các bác sĩ là tác nhân truyền vi trùng và đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Ông đã đề xuất ý tưởng về giải phẫu vô trùng tại Bệnh viện hoàng gia Glasgow và giới thiệu thành công chất carbolic acid (phenol) để khử trùng các dụng cụ giải phẫu và làm sạch vết thương.
3. DNA không quan trọng
DNA được phát hiện vào năm 1869 nhưng vai trò của DNA dường như bị bỏ quên vào thời kỳ đó. Ngay cả khi những thực nghiệm khoa học vào giữa thế kỷ 20 cung cấp bằng chứng DNA là vật chất lưu trữ thông tin di truyền, tham gia quyết định tính trạng của con người và động vật thì vẫn có nhiều nhà khoa học vẫn cho rằng, chính protein mới là chìa khóa của sự di truyền.
Chỉ đến năm 1953, khi Nhà sinh vật học phân tử người Mỹ James D. Watson cùng với Francis Crick - Nhà sinh vật học, vật lý học phân tử người Anh công bố mô hình xoắn kép của DNA, giới khoa học mới thực sự nhìn nhận đúng về vai trò của DNA và hiểu rõ làm sao một phân tử đơn giản như DNA lại có thể lưu trữ những thông tin di truyền lớn tới vậy.
4. Trái đất là trung tâm của vũ trụ
Giả thuyết này được học giả Ptolemy, một nhà thiên văn học sống vào thời Hy Lạp cổ đại đưa ra cách đây hàng ngàn năm. Lý thuyết này mô tả Trái đất hình cầu và nằm ở vị trí trung tâm vũ trụ còn các ngôi sao và các hành tinh quay quanh Trái đất.
Phải đến gần 1.400 năm sau, khi nhà khoa học Nicolaus Copernicus công bố thuyết nhật tâm (Mặt trời ở trung tâm chứ không phải Trái đất) vào năm 1543, người ta mới biết được chính xác vị trí của Trái đất và các hành tinh quay quanh Mặt trời.
Thuyết nhật tâm đã đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại và từ đó là khoa học hiện đại, khuyến khích các nhà thiên văn trẻ, các nhà khoa học và các học giả có thái độ hoài nghi với những giáo điều tồn tại từ trước.
5. Trái đất chỉ có 6000 tuổi
Thời xa xưa, Kinh Thánh luôn được coi là một công trình khoa học chuẩn mực, một kho tàng tri thức của nhân loại. Vì vậy, dù không có cơ sở chính xác, mọi thông tin trong Kinh Thánh đều được tin tưởng tuyệt đối. Sau khi nghiên cứu Kinh Thánh, một số nhà khoa học vào thế kỷ 17, 18 đã đi đến kết luận Trái đất liên tục chuyển dịch, thay đổi và chỉ tồn tại lâu nhất là 6000 năm.
Phải đến thế kỷ 19, khi khoa học phát triển mạnh mẽ cùng với Thuyết Tiến hóa của Darwin, các nhà địa chất học khám phá và công nhận rằng Trái đất có chuyển dịch, có thay đổi nhưng quá trình này xảy ra chậm hơn và Trái đất thực chất tồn tại lâu hơn con số 6000 năm. Trên thực tế, các nhà khoa học ở thế kỷ 20, nhờ phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ đã kết luận “tuổi thọ” thật của Trái Đất là 4,5 tỷ năm.