Khi nhà báo "lật giở" luật hình sự để bảo vệ mình…
Chống tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ không hiệu quả nếu chỉ hô hào. Biện pháp trực tiếp nhất là phải bắt quả tang, hoặc ít ra phải tìm được tang chứng rành rành… Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi báo chí và người dân cung cấp chứng cứ giúp ngành ngăn chặn, loại bỏ hành vi tiêu cực của CSGT.
Cản trở PV tác nghiệp kiểu "không từ chối nhưng cũng… không tiếp"!
Tại tọa đàm "Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo" mới đây, ông Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Trong 5 năm qua, cả nước xảy ra hơn 40 vụ nhà báo bị cản trở tác nghiệp, xâm phạm thân thể, danh dự, có những vụ gây bức xúc dư luận. Chúng tôi đã 5 lần kiến nghị với cơ quan chức năng rằng, tác nghiệp hợp pháp của nhà báo là thi hành công vụ nhưng chưa được ghi nhận", đủ khiến những người làm báo "ngậm ngùi" vì hàng ngày vẫn lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bạn đọc, nhưng chính bản thân mình thì… Thành thử, nhiều ý kiến cùng cho rằng: "Nhà báo phải biết tự bảo vệ mình", nghe chẳng khác nào kiểu kêu gọi mỗi người tiêu dùng hãy là người tiêu dùng thông thái, nhưng thế nào là thông thái thì không rõ”!
Trước hết, để bảo vệ mình, nhà báo phải nắm rõ quyền hành nghề hợp pháp. Chẳng hạn, thế nào là thu thập chứng cứ, giới hạn thông tin được đề nghị cung cấp, cách thu thập thông tin thế nào cho hợp pháp, chứng cứ nào (như băng ghi âm, hình ảnh, tài liệu…) được coi là hợp pháp? Tài liệu nào thì nên "tung" lên mặt báo, tài liệu nào nên chuyển đến cơ quan điều tra (CQĐT) hay khi nào thì nên đóng giả vai để thâm nhập thực tế, lúc nào cần "lộ diện" để bảo đảm an toàn…? Để trả lời được hàng loạt vấn đề này, đòi hỏi nhà báo ngoài trình độ năng lực chuyên môn còn phải có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm lại đòi hỏi thời gian và cả sự "trả giá"!
Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển - Red Communication sau 9 tháng tiến hành khảo sát trên 384 nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí đã thống kê, có trên 80% nhà báo cho biết, từng bị cản trở tác nghiệp và đối tượng "cản trở" nhà báo tác nghiệp là các cơ quan, doanh nghiệp và đối tượng lưu manh, côn đồ. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra 12 hành vi thường xuyên cản trở nhà báo tác nghiệp: Né tránh cung cấp thông tin; gây khó dễ; gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp; mua chuộc; thu giữ phương tiện tác nghiệp; đe dọa; phá hoại phương tiện tác nghiệp; giữ người; quấy rối tình dục; bôi nhọ, vu khống; tấn công, gây thương tích và trả thù.
Đơn giản và thường diễn ra là cách cản trở nhà báo tác nghiệp theo kiểu "không từ chối nhưng cũng… không tiếp". Lý do những người có thẩm quyền nắm giữ thông tin đưa ra là "bận, đang đi công tác, để lại giấy giới thiệu, chờ xếp lịch…", còn chờ thì không biết đến lúc nào, có khi thông tin chẳng còn tí giá trị nào cũng chưa xếp đuợc lịch. Thành thử, để có thông tin, không ít nhà báo phải dùng đến quan hệ cá nhân, vận dụng "kỹ năng mềm", hoặc không hẹn mà cứ đến, "báo cáo" bừa với bảo vệ là đã hẹn sếp A, sếp X rồi và đi thẳng qua cửa bảo vệ. Tuy nhiên, cách này cũng rất "may rủi", nếu may mắn thì gặp, không thì đành chấp nhận mất công. Hoặc để vào được một số Sở, ngành, đành "nhập vai" thành người dân đến bộ phận "một cửa" để vào được… vì không ít bảo vệ các cơ quan cho biết, nếu để nhà báo "tự tiện" vào cơ quan là họ bị nhắc nhở ngay. Gặp được đã khó nhưng gặp rồi không ít trường zhợp nhà báo tiếp tục bị từ chối với lý do thông tin thuộc dạng "bí mật nội bộ", "quyền riêng tư"… Trong khi đó, Luật về tiếp cận thông tin vẫn đang trong quá trình soạn thảo, dù đã được khởi xướng từ mấy năm nay! Còn nhà báo hàng ngày vẫn phải viết tin bài theo yêu cầu của Tòa soạn.
Nhưng trên đây vẫn là cách cản trở "nhẹ nhàng", còn quyết liệt hơn là tấn công, gây thương tích, trả thù nhà báo. Hàng loạt những vụ nhà báo bị hành hung trong khi điều tra, viết bài chống tiêu cực trong thời gian qua cho thấy khi cần che giấu một sự thật, người ta sẵn sàng vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm sức khỏe, thậm chí cả tính mạng nhà báo. Nhưng chính điều này cũng chứng tỏ, tác động của những bài báo đến xã hội rất lớn. Điều đáng buồn là những vụ nhà báo bị hành hung dù các cơ quan báo chí lên tiếng mạnh mẽ, nhưng hầu hết đều bị rơi vào im lặng, hoặc xử lý theo kiểu cho xong chuyện.
Năm 2011, chỉ duy nhất vụ PV của một tờ báo ngành Công an bị hành hung, trong đó thủ phạm được đưa ra xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ". Ngay cả trường hợp PV báo Người Lao động bị hành hung ở Lạng Sơn, dù đã được khởi tố nhưng sau đó lại đình chỉ điều tra do tỷ lệ thương tật gây ra chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, nếu áp theo Điều 247 BLHS, thương tích không phải là yếu tố để cấu thành tội phạm, bởi hành vi của những đối tượng này đủ yếu tố cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ".
Sửa luật hình sự để bảo vệ nhà báo hành nghề!
Nhiều nhà báo cho rằng, "nhân dịp" BLHS đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung lần này, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí cần lên tiếng mạnh mẽ để kiến nghị Ban Soạn thảo dự luật xây dựng một tội riêng về cản trở, hành hung nhà báo khi tác nghiệp, hoặc có hướng dẫn cụ thể việc tác nghiệp của nhà báo là hoạt động xã hội đặc biệt, chính là hoạt động thi hành công vụ và việc cản trở nhà báo tác nghiệp phải bị xử lý hình sự theo Điều 257. Có như vậy, việc cản trở, hành hung nhà báo mới giảm, và xã hội mới có được thông tin nhanh chóng, khách quan do nhà báo không bị ngăn cản.
Ngoài ra, cũng cần có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định 02/2011/NĐ-CP để những chế tài xử phạt hành chính theo nghị định này thật sự "đi vào cuộc sống". Bên cạnh đó, việc nhà báo bị cản trở khi tác nghiệp còn có nguyên nhân chủ quan do thiếu kinh nghiệm, vi phạm qui trình tác nghiệp, hoặc có những hành vi "thiếu chuẩn"… Đôi khi sự "nhiệt tình", nhanh nhạy, mải chạy theo thông tin thời sự có thể khiến nhà báo đưa tin chưa được kiểm chứng, thành "tiết lộ thông tin bí mật". Vì vậy, để không bị cản trở khi hành nghề, mỗi nhà báo cần tự trang bị kiến thức pháp luật, bản lĩnh và kinh nghiệm nghề nghiệp, đặc biệt phải đảm bảo mỗi bài báo khi đến tay bạn đọc đều có tính trung thực, khách quan và chính xác!








