Khẩn cấp bảo vệ rừng phòng hộ biển Tây
Diện tích nhiều, kiểm lâm ít
Rừng phòng hộ biển Tây thuộc địa phận huyện U Minh có chiều dài đến 31 km, vậy mà rất khó tìm ra được ki-lô-mét rừng nào còn nguyên thực trạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên. Nhìn những gốc đước nằm phơi thân do bị chặt phá khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Hiện nay, Trạm Kiểm lâm rừng phòng hộ đứng chân trên địa bàn xã Khánh Tiến chỉ có 4 cán bộ, gồm 1 trưởng trạm, còn lại là 3 kiểm lâm viên. Trung bình mỗi kiểm lâm viên quản lý gần 10 km2 rừng. Lực lượng mỏng như thế này thì dù làm hết trách nhiệm vẫn không thể quản lý tốt rừng phòng hộ.
Không chỉ ít về người mà trình độ của lực lượng này cũng là điều đáng bàn. Ông Điệp Thanh Tuấn, cán bộ tăng cường xã Khánh Hội, cho biết: "Hiện nay việc quản lý rừng phòng hộ biển Tây xã Khánh Hội gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng kiểm lâm ở địa bàn ít mà dân di cư bất hợp pháp ở nơi khác kéo đến để sống thì đông. Ngoài ra, việc phối hợp với hạt kiểm lâm chưa được thường xuyên. Những người phân công bảo vệ đa số là cán bộ hợp đồng, không có chuyên môn nên cần phải tăng cường thêm cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ để quản lý tốt địa bàn".
Phá rừng rồi... bỏ đi xứ khác
Rừng phòng hộ biển Tây thuộc địa phận huyện U Minh có hơn 300 hộ dân sinh sống, trung bình mỗi hộ quản lý 2 ha. Đa phần là những hộ nằm trong diện nghèo khó, do vậy khó có thể tập trung quản lý bảo vệ tốt rừng, trong khi đó họ còn phải làm nhiều nghề khác để lo cho cuộc sống. Đó là chưa kể việc chính họ trực tiếp chặt phá rừng phòng hộ vì mưu sinh.
Ông Nguyễn Xuân Nghi, cán bộ kiểm lâm rừng phòng hộ biển Tây, cho biết: Theo quy định của Nhà nước, người dân được cho phép cải tạo 30% diện tích kinh mương theo hình thức bao quanh toàn khu vực quản lý của mỗi hộ, nhưng phải bảo đảm được độ che phủ 70% diện tích có rừng. Thực tế thì ít có hộ thực hiện tốt điều đó. Họ tự ý chặt phá cây rừng trên diện tích vài trăm mét vuông, thậm chí hàng ngàn mét vuông để nuôi trồng thủy sản.
Theo điều tra của ngành kiểm lâm, đến nay có khoảng 20% hộ dân được giao khoán đất rừng tự bỏ đi nơi khác. Số hộ dân sinh sống thực tế trong khu vực rừng phòng hộ nhiều hơn trong danh sách quản lý của địa phương gấp nhiều lần. Phần lớn là hộ nghèo, thất nghiệp, không đất sản xuất từ các địa phương khác đến.
Họ đến đây theo mùa để mưu sinh nhưng chủ yếu làm nghề biển cạn. Đi đến đâu họ tự cất nhà, cất chòi tạm đến đó và vào rừng chặt phá lấy cây cất nhà, thậm chí làm củi hầm than để bán. Đây cũng chính là thực trạng đau đầu trong nhiều năm qua, mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều lần xử lý trục xuất họ trở về địa phương cũ sinh sống nhưng xem ra chỉ là "bắt cóc bỏ dĩa".
Ông Lý Văn Ngoan, người dân địa phương bức xúc về việc rừng nhà ông luôn bị chặt phá không thể quản lý được. Ông cho biết đã phát hiện rất nhiều lần dân bên ngoài vào chặt phá nhưng đành bó tay. Vì khi vào trộm cây họ đi cả nhóm người nên nhiều lần bị kẻ trộm rượt đánh lại, chính quyền địa phương cũng không xử lý được.
Cần có phương án khả thi
Việc rừng phòng hộ biển Tây bị chặt phá trong thời gian dài đã gây tác động xấu đến môi trường sinh thái. Hiện tại không ít đoạn đê biển Tây bị sạt lở nghiêm trọng bởi không có hệ thống rừng phòng hộ chắn sóng. Nhiều đoạn đã bị sụp lở sâu vào chân đê, đe dọa sẽ sụp cả hệ thống cống ngăn mặn bảo vệ cho hàng ngàn héc-ta đất sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.
Được biết, nguồn kinh phí của tỉnh và của huyện U Minh hằng năm đều đầu tư gia cố. Thế nhưng khi nền vững chắc để bảo vệ hệ thống đê bao này là rừng phòng hộ không còn thì bao nhiêu tiền của đổ vào đây cũng chỉ là công dã tràng.
Huyện U Minh đang có phương án xây dựng khu dân cư ven biển. Sau khi khu dân cư này hoàn thành các hộ dân sống trên rừng phòng hộ sẽ tập trung vào đây ở. Thế nhưng trước mắt cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ rừng phòng hộ để hạn chế những thiệt hại tiếp theo. Muốn làm được điều này, ngành chức năng phải sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm song song với việc tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, giúp họ hiểu được tầm quan trọng của rừng đối với môi trường sinh thái để cùng góp sức bảo vệ./.








