Hương trầm Quỳ Châu
Xưa nay người ta biết đến Quỳ Châu với vựa khoáng sản mà nổi trội là đá đỏ “Ai đi đào đá đỏ ở vùng mỏ Quỳ Châu…”, rồi mảnh đất có nhiều thuốc phiện… Không chỉ thế, Quỳ Châu còn nổi tiếng về hương trầm - một vật phẩm không thể thiếu trong ngày tết. Chiếm hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chủ yếu là Thái và Khơ-mú), nhiều năm gần đây, đời sống đồng bào được nâng cao rõ rệt nhờ vào làm hương trầm. Người dân ở đây làm hương đã gần 30 năm – nó gần như là nghề truyền thống không chỉ để giúp họ tăng thêm thu nhập mà còn đáp ứng đời sống tinh thần của họ. Vì họ cho rằng làm hương giúp cho đời sống tâm linh thêm phong phú.
Một năm cho mấy ngày
Nghề làm hương trầm thoạt nhìn tưởng đơn giản, dễ làm, nhưng thực ra nó rất công phu, tỉ mỉ, trải qua nhiều công đoạn. Bắt đầu vào tháng 2 người làm hương đã lo đi thu thập nguyên liệu, nhất là vào mùa quế và hồi già. Thời gian này lá cây lùng trong rừng cũng đã nhú bằng lá gừng, người ta chặt về chẻ nhỏ, xông rồi đem phơi cho hết nắng của ngày hè. Đến khoảng tháng 9, 10 lại ngược lên Hà Nội, Yên Bái, Lạng Sơn tìm mua giấy, thảo quả, hoa hồi, rễ hương… cùng với lá, cành tận dụng của cây quế, vỏ quế khô và trầm của Quỳ Châu rồi xay thành bột. Công việc này mất khá nhiều thời gian. Nhưng tháng 11 vẫn là tháng bận rộn nhất của nghề làm hương. Các gia đình vận động hết nhân lực rồi tập trung lăn hương phục vụ cho thị trường ngày tết. Hương cốt ở mùi thơm, nên việc pha chế các nguyên liệu rất quan trọng. Theo quan niệm của người Thái không phải ai cũng có thể pha chế tốt cho hương thơm, mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm lâu năm.
Ngày trước, người Quỳ Châu làm hương chủ yếu phục vụ dân địa phương và mấy huyện lân cận nên mẫu mã sản phẩm không được chú ý lắm. Do quá trình mở rộng thị trường, chất lượng sản phẩm được nâng cao, để thu hút khách hàng đòi hỏi người làm hương phải cải tiến mẫu mã. Hương bây giờ được pha phẩm hồng, đỏ, có viền trang trí ở mép giấy hương, chân hương cũng nhúng màu, tất cả nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Từ đó, hương trầm Quỳ Châu đã lan toả khắp tỉnh, và có mặt ở nhiều tỉnh thành trong nước như: Thanh Hoá, Huế, Lâm Đồng… thậm chí ra cả thủ đô Hà Nội.
Hương trầm toả hương
Hiện tại Quỳ Châu có khoảng hơn 7 xã làm hương trầm, trong đó nhiều nhất vẫn là thị trấn và các xã Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Bình… So với nghề nông thì làm hương vừa nhàn lại cho thu nhập cao. Một người làm cần mẫn mỗi ngày được 1.500 đến 2.000 cây hương, trừ mọi chi phí, bình quân thu nhập từ 100 – 150 ngàn đồng/ngày. Ông Hoàng Nhật Minh là người làm hương nổi tiếng và lâu năm nhất ở đây nhận xét: Làm hương là một nghề rất hay, không chỉ có thu nhập khá mà còn giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động trong thời gian nông nhàn. Hơn nữa, bất kỳ già, trẻ, gái, trai đều có thể làm được…”. Riêng trong thị trấn Quỳ Châu có khoảng 40 gia đình làm hương lâu năm. Vào dịp tết, họ bán ra thị trường khoảng 10 vạn cây hương trầm với nhiều loại khác nhau, cho thu nhập khoảng 240 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn được 2/3. Nhà nào neo người có thu nhập ít nhất thì một vụ cũng lãi từ 2 – 5 triệu đồng. Còn các hộ điển hình thì đạt từ 8 – 15 triệu đồng. Từ khi nghề hương trầm phát triển đã giúp công ăn việc làm cho một lực lượng lao động khá đông là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đời sống của họ cũng được tăng lên đáng kể. Thời gian gần đây, các cấp chính quyền địa phương, nhất là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và quỹ xoá đói - giảm nghèo đã đầu tư rất nhiều, giúp đồng bào có vốn tái sản xuất. Từ đó số hộ nghèo trong địa phương giảm đáng kể.
Theo ong Hoàng Nhật Minh thì khó khăn lớn nhất để giữ vững và phát triển nghề hương trầm một cách bền vững vẫn là tìm đầu ra cho sản phẩm. Làm sao để giữ được các thị trường cũ và mở rộng thêm thị trường mới? Điều đó liên quan đến việc kiểm tra chất lượng hàng. Đây là việc khó, vì hiện nay đa phần sản xuất hương theo đơn vị kinh tế cá thể, nhỏ lẻ và manh mún, các gia đình tự làm, tự tìm thị trường…, rất khó quản lý về mặt chất lượng để giữ uy tín với khách hàng. Như vậy sản phẩm làm ra chưa nhiều, khó có thể nghĩ đến việc mở rộng thị trường xa hơn. Việc hình thành một vùng nguyên liệu để duy trì sản xuất hương cũng là điểm cần phải quan tâm. Tất cả những điều trên không phải là khó - nếu các cấp chính quyền của Quỳ Châu thực sự quan tâm.
Xứ Quỳ đỏ đèn, chúng tôi ra về mang theo mùi hương trầm quyến rũ cùng bao nỗi mừng – lo về nghề hương trầm của người dân nơi đây.








