Hỏi chuyện đêm 30 Tết
- Nhưng không có tôi thì không có Tết!
- Nói vậy thôi chứ ông cũng là Tết rồi. Bằng chứng là ông nằm trong danh sách "nghỉ Tết".
- Tôi không thích lẫn lộn. Tôi là sự chuẩn bị của Tết bởi nếu đúng là Tết thì không ai dọn dẹp nhà cửa, đòi nợ và trả nợ trong cái ngày này cả.
- Nhưng hình như cái giờ phút đón Tết hấp dẫn hơn giờ phút trong ngày Tết...
- Chứ sao nữa! Nỗi đợi chờ, hy vọng cũng là một hạnh phúc! Giai gái yêu nhau thú vị nhất là lúc dền dứ không biết anh ấy, cô ấy có yêu mình không, chứ lúc nắm tay tỏ tình rồi...
- Và thế là cứ hết Tết này lại đến Tết khác để người ta đợi chờ và hy vọng?
- Để sửa những "giá như" và mong một điều tốt đẹp hơn!
- Vậy ông có ý nghĩa gì?
- Vô tình hay cố ý thì tôi cũng là sự kiểm điểm, rà soát lại của mỗi người về những ngày tháng đã qua trong năm và dự cảm phập phồng về những ngày tháng phía trước.
- Nhưng hình như trước Tết mới thật là Tết?
- Nói lạ?
- Bởi có câu "đông như Tết", "vui như Tết" mà trước Tết thì... chật đường, nghẽn đường vì người trên đường chứ sáng mùng một mùng hai Tết ra đường xem, vắng tanh!
- Là vì người ta đi sắm Tết.
- Nhưng đời sống bây giờ được nâng cao, quanh năm là Tết...
- Thế thì chắc người ta đi... biếu quà Tết mới đông đến vậy.
- Không biếu vào lúc khác được sao?
- Tết là cái cớ cho cả người đưa và người nhận đỡ ngượng ngập và áy náy!
- Thì cũng là dịp để tri ân chứ!
- Nhân nói về chuyện này, hình như ngày xưa biếu to mà nhỏ, bây giờ biếu nhỏ mà to!
- Thế là thế nào?
- Là ngày xưa biếu gà, hoặc vật dụng như bàn là, quạt máy hoặc bàn tủ to kềnh càng. Nhiều nhà nhận quá nhiều gà phải ghi cho rõ: cậu A - gà trống thiến - 2,9kg; Cô B - gà mái 1,1kg... mà biếu thế thiên hạ dễ biết. Bây giờ thật tiện, cứ cái phong bì dù có 5 anh chị cùng đến cũng chẳng ai biết ai biếu bao nhiêu...
- Đấy là đời sống khấm khá hơn, hiện đại hơn. Ông không thích sao?
- Thích... ngày xưa hơn khi từ 23 Tết, hàng xóm đã í ới rủ nhau mua lá dong, ra máy nước đầu phố rửa lá dong rồi cũng í ới nhờ nhau mua hộ gói hàng Tết... Đêm 30 luộc chung nồi bánh chưng, người bắc bếp, người kiếm củi, lại có cân khoai lang cho lũ trẻ nướng chờ vớt bánh...
- Ông thích bao cấp, thích xếp hàng?
- Thích cái tình người ngày ấy... Thích cái háo hức của chờ đợi.
- Và hôm nay khi đời sống cao hơn...
- Hình như khoảng cách trong cộng đồng xa hơn mà báo chí vẫn gọi là bệnh vô cảm xuất hiện.
- Nhưng dù thế nào cũng không thể thiếu những đêm 30 Tết. Mà sao thiên hạ lại gọi ông là đêm trừ tịch nhỉ?
- Trừ ma quỷ, trừ phần con để nhân lên phần người trong CON NGƯỜI!
- Và đêm 30 Tết là lúc gia đình quây quần...
- Cũng là thử thách đức hy sinh khi có bao người vì niềm vui của cộng đồng phải xa gia đình như những thầy thuốc ở phòng cấp cứu, chị quét rác trên đường, anh công an, chú thợ điện...
- Điều ông muốn nói trước ngưỡng cửa năm mới con chuột?
- Đêm 30 Tết chúng tôi là sự gột rửa. Gột rửa tâm hồn, gột rửa thói đố kỵ để con người xích lại gần nhau hơn!
- Phải vậy mà năm nào cũng có Tết? Xin cảm ơn!








